- Vì chúng ta phải về nhà.
Bảo hoảng hốt:
- Về nhà?
Rồi nũng nịu:
- Em chịu thôi.
- Em không muốn về làng Đống thăm thầy mẹ?
Bảo mỉm cười:
- Về Đống à? Sao anh không nói ngay, lại nói về nhà? Em cứ tưởng về
thăm thầy.
Hạc thở dài, vì chàng thương cha và nghĩ người đàn bà đã đến chiếm
đoạt địa vị của mẹ chàng. Có lẽ Bảo cũng hiểu thế, nên vui vẻ âu yếm nói
lảng:
- Về Đống làm gì thế, Hạc? Bảo chả muốn về tí nào!
- Phải về chứ! Thầy mẹ làm tiệc mừng anh An kia mà. Đây này.
Hạc đưa Bảo xem tờ điện báo. Báo lẩm bẩm đọc, rồi ngơ ngác hỏi
chồng:
- Ồ! anh tài nhỉ. Chỉ có ba chữ "hăm hai về" mà anh biết thầy mẹ làm
tiệc mừng anh An thi đỗ?
Hạc cười:
- Thế mới tài chứ!
Thực ra chẳng có gì lạ. Ông án Báo đã viết cho Hạc một bức thơ, nhưng
sợ chàng nhận được chậm quá, lại gửi luôn một cái điện tín. Ai ngờ ở vùng
quê, việc đưa thư không mau chóng, nên tin điện và tin thư Hạc nhận được
cũng một lúc.
Bảo xem xong thư đưa trả lại chồng và buồn rầu nói:
- Thầy mẹ đặt tiệc mừng làm gì thêm phiền!
- Sao lại phiền? Vả đó là cách nhắc các bà con gái nhớ tới đại gia đình.
Hạc mỉm cười chua chát, nói tiếp:
- Các cụ chỉ sợ con đi lấy chồng thì thoát ly ra ngoài gia đình mất! Bầy
ra tiệc thế để cha mẹ, anh em, chị em được sum họp một nhà.
Bảo thở dài:
- Được sum họp một nhà để hiềm khích châm chọc lẫn nhau.