- Thì sao?
- Lại còn thì sao nữa? Mình thử ngẫm xem đứng bên hai cái ô tô của anh
Viết và của anh An, nó có khác gì một thằng ăn mày rách rưới đứng bên hai
ông hoàng không?
Hạc vẫn thản nhiên, ôn tồn bảo vợ:
- Mình lại bì tị, ganh đua mất rồi! Đã bảo chúng ta chỉ sống cho chúng ta
thôi kia mà. Chúng ta có sống để được kẻ khác ngắm nghía, khen ngợi,
tưng bốc đâu! Nay em mới để ý đến một sự hơn kém nhỏ, biết đâu rồi em
không để ý đến những sự hơn kém lớn và bắt anh đi học ra làm quan như
chị Nga?
Và chàng thở dài, buồn rầu nhìn vợ. Bảo yên lặng cúi đầu, nói khẽ:
- Em xin lỗi anh. Em vô tình thốt ra câu nói ấy, chứ thực em không so
sánh, bì tị gì đâu. Em chỉ biết em yêu anh, và yêu công việc anh làm.
Hạc cười thẳng thắn làm lành:
- Rõ anh cũng trẻ con quá, bắt bẻ em từng tí. Thôi, anh xin lỗi.
Rồi cùng vợ đi sửa soạn hành lý.
*
* *
Cái ô tô cổ của Hạc tới làng Đống thì trời đã xế chiều. Trẻ con trong các
xóm bên đường kéo nhau ra reo mừng chạy theo. Một đứa nói:
- Chúng mày ạ, cái xe này không đẹp bằng xe của quan huyện.
Một đứa khác:
- Xe của quan huyện với xe của ông cử đẹp hơn nhiều chứ. Cái xe khổ
này bì sao được.
Rồi mấy đứa vỗ tay reo:
- A ha! ô tô khổ!
Hạc vừa lái xe qua cổng, vừa liếc vợ, mủm mỉm cười. Bảo cũng cười:
- Xe của mình mà chúng nó dám gọi là xe khổ!
Hạc yên lặng cho ô tô vào sân đỗ ngang hàng với cái xe mới, sáng bóng
của Viết, và cái xe đã nhàng nhàng, nhưng còn chững chạc bề thế của An.
Hai, ba người nhà chạy ra chào rồi mang các hành lý vào trong nhà.