Vừa bước tới sân trong, Bảo đã nghe tiếng om sòm ở dưới nhà ngang.
Nàng toan rẽ xuống, nhưng Hạc bảo hãy lên nhà chào cha mẹ đã.
Trông thấy vợ chồng Hạc, bà Án nói ngay:
- Cô Đốc đã về đó. Sắp sửa mà cãi nhau tay ba.
Ông Án cười nói tiếp:
- Cho nó ra tam quốc giao tranh.
Hạc hơi chau mày tỏ vẻ khó chịu, vì chàng nhận thấy cha mẹ vợ vẫn
bình tĩnh hồn nhiên đối với sự chia rẽ hiềm khích của các con. Chàng đưa
mắt nhìn Bảo để khen thầm: "Thực mình đoán không sai!".
Để chồng ngồi tiếp chuyện ông Án, Bảo xin phép xuống nhà chào hai
chị. Trông thấy em, Phụng và Nga cùng vui mừng, quên cả đôi co nhau.
Hai người xưa nay vẫn yêu mến Bảo. Và cũng hơi ngượng với nàng vì thấy
nàng không to tiếng với ai bao giờ.
Phụng hỏi:
- Chú có về không, cô?
- Thưa chị có, nhà em đang hầu chuyện thầy mẹ.
- Thế thì vui vẻ quá nhỉ! Đông đủ cả mọi người.
- Vậy thưa chị, anh Phương với hai anh đâu?
- Nhà tôi đi chơi đâu, tôi cũng chẳng rõ nữa, còn cậu Tham, mợ Tham
vừa đi Hà Nội rồi.
Nga muốn tỏ với em rằng mình không giận chị, liền ôn tồn trả lời:
- Anh Huyện với nhà em đến thăm bác Hàn.
Thực ra, từ khi An chịu đi học, nhất là từ khi chàng thi đậu, Nga rất chịu
nhịn. Có lần bị Phụng mắng như tát nước vào mặt, nàng cũng chỉ đứng im.
Sự yên lặng của nàng như thầm đáp lại chị: "Được, để chồng tôi ra làm
quan đã, rồi hãy hay".
Nàng cố vờ nhẫn nhục, đến nỗi nhiều lần được mục kích cuộc tranh luận
của hai người, An cũng phải lấy làm tức tối, khó chịu và thốt lời bênh vực
vợ. Có khi chàng lại đem lòng thương hại Nga nữa. Chàng cho rằng Nga bị
Phụng khinh bỉ, đè nén là vì người chị tưởng chỉ làm bà huyện là có thể
nhất thống ở trong một gia đình, là có thể nói tệ ai thế nào người ta cũng
phải cắn răng chịu ép một bề.