Nghe chồng ngỏ ý kiến ấy, Nga mừng thầm. Mục đích nàng cũng chỉ cốt
khiêu khích chồng, gợi lòng phẫn uất của chồng, khiến chàng không chịu
để Phụng bắt nạt mình một cách vô lý mãi, giương mãi ra với mình cái
chức bà huyện, bà quan. Từ đó, Nga càng chịu đóng vai lép vế đối với
người chị lăng loàn mà trước kia nàng vẫn chẳng coi ra gì, và nàng đã tìm
hết cách để lấn át.
Trong ba năm ròng, nàng chỉ trông thấy có một điều, để cả ý muốn,
mong ước, tinh thần vào có một điều: chồng ra tri huyện. Bao nhiêu việc
khác là phụ, là không đáng kể. Nàng cho cái tri huyện của An là cái chìa
khoá mở hết các việc đời, cả hạnh phúc của nàng nữa. Nàng tự nhủ: "Khi
nào chồng mình làm tri huyện thì chị Phụng sẽ hết lên mặt với mình, thì
thầy mẹ sẽ vì nể mình, thì trong họ, ngoài làng ai ai cũng sẽ kính trọng
mình, lúc đó mình sẽ về chơi nhà luôn như chị Phụng, chứ sợ gì! Được, rồi
sẽ biết". Và nàng sung sướng cười thầm.
Về phần Phụng thì nàng nghe cái tin An xin vào trường Đại học như
tiếng sét đánh ngang tai. Nàng cho An mày mò muốn ra làm quan là chỉ vì
bị Nga thúc giục. Từ đó nàng sinh ra thù ghét em gái. Trước kia cô em gái
chỉ có thể đem cái tú tài suông của chồng ra khoe khoang và kình địch với
cái bằng thành chung của Viết. "Nhưng khi chồng nó cũng tri huyện như
chồng mình thì hẳn nó còn lên mặt, lên mũi!".
Song, nàng còn hy vọng. Phải, mới xin vào trường Đại học, chứ đã tri
huyện đâu mà sợ. Và mỗi năm nàng lại ngóng đợi cái tin thất bại của An.
Nhưng trái lại, mỗi năm An một lần lên lớp và thi ra lại đỗ đầu. Ngày được
tin đắc thắng cuối cùng của An có lẽ là ngày khổ sở nhất trong đời Phụng.
Nàng khổ sở quá đến nỗi phát khóc và phải trốn vào nằm trong phòng ngủ.
Chiều hôm ấy nàng bỏ cơm, nói dối chồng rằng mình đau bụng.
Nàng đem theo về Đống lòng căm tức, chí quả quyết "sửa tội" cô em gái
đã dám tấp tểnh lên ngôi bà huyện như mình.
Nga biết vậy, nên từ chiều hôm trước, nàng đã thản nhiên không tưởng gì
đối đáp lại chị, dù chị ngược ngạnh đến đâu cũng mặc. Nhưng nàng không
tránh mặt chị. Đó là cách đối phó yên lặng để chọc tức kẻ kình địch. Và