Bảo vui vẻ phá lên cười:
- Rõ chị hay lôi thôi quá! Pháp chính với Đại học thì khác nhau cái gì?
Vả lại anh sắp thăng tri phủ rồi, thì anh An theo sao kịp, dù anh ấy được bổ
tri huyện nay mai.
Rồi để tôn hai chị lên, nàng nhún nhường nói tiếp:
- Các anh quan phủ quan huyện cả. Còn nhà em chỉ làm ruộng, chân lấm
tay bùn. Nhưng ai có việc nấy, phải không, hai chị?
Nàng lại không quên cho hai người kia một bài học nhã nhặn:
- Ngày nay chúng em yêu mến nghề nông quá. Thì ra, hai chị ạ, bất cứ
mình theo nghề gì, hễ mình yêu nghề mình thì bao giờ mình cũng sung
sướng.
Nga nhìn em, thở dài, vì nàng nhớ tới hơn tuần lễ nàng ở chơi trên đồn
điền Hạc. Nàng như nhận thấy lờ mờ rằng hạnh phúc của người đàn bà là
một điều rất phiền phức, khó hiểu… Vụt hiện ra trong trí nàng đôi thiếu
niên tự do, giản dị, khoẻ mạnh, sống giữa một bọn làm ruộng mà mình yêu
mến. Cái mộng ấy bị xoá liền: Chồng nàng vừa về và chỉ trông thấy chàng
là Nga tưởng ngay tới cái mộng khác to tát hơn, chắc chắn hơn, thiết thực
hơn: cái mộng làm bà huyện nay mai.
Bữa tiệc chiều hôm ấy là bữa tiệc gia đình. Khách khứa đã mời cả vào
buổi sáng. Bà Án sung sướng, vui vẻ hết khen tài làm việc quan của anh
Huyện, lại khen đến học vấn uyên bác của anh Cử, để được lòng hai con
gái mà bà biết vẫn ghen ghét nhau. Lòng ghen ghét ấy không những bà
không tìm cách ngăn cấm, bà còn cố lợi dụng nữa. Nga khuyên được chồng
xin học nữa để làm quan, bà cho là một kết quả của sự ghen ghét. Mà sự
ghen ghét ấy có là nhờ ở tài khôn khéo của bà đã biết gây nó, biết nuôi nó.
Nhưng bà vẫn còn hiềm còn tức về nỗi người con rể thứ ba đương học "đốc
tờ" lại bỗng dưng bỏ về làm ruộng. Vì thế, hôm nay bà chỉ tìm dịp để giở
cái khoa khuyến miễn lạ lùng của bà ra. Bà hỏi Hạc:
- Đồn điền của anh về hạt nào nhỉ, tôi quên khuấy rồi đấy.
Bảo đỡ lời chồng:
- Thưa mẹ, ở về hạt Bắc Giang, thuộc phủ Lạng.
Bà Án cười mát quay ra bảo Viết: