- Anh chong chóng thăng tri phủ rồi xin đổi lên phủ Lạng Giang mà
trông nom bênh vực cho em.
Hạc nghe bà Án nói khích chỉ mỉm cười nhìn vợ. Nhưng Viết cố giấu
lòng tự phụ bằng một câu nhũn nhặn:
- Bẩm mẹ, con đâu dám thế. Các ông chủ đồn điền như chú Đốc, thì quan
nào cũng kính nể, còn phải bênh vực gì nữa.
An lại chêm một câu:
- Các ông ấy bênh vực quan thì có. Vì làm bậy mà các ông ấy xúi dân
kiện thì chỉ có một việc...
Bà Án cáu kỉnh ngắt lời:
- Cậu An ăn nói mới lỗ mãng chứ! Quan là cha mẹ dân, dễ mỗi lúc mà
con kiện được cha mẹ!
Chưa cho câu bà nói là đủ, bà còn thêm:
- Sao các cậu, các cô không kiện tôi đi?
Phụng sung sướng cười thầm vì thấy kẻ kình địch bị cự. Nhưng làn
không khí tẻ lạnh đã bắt đầu bao bọc lấy mọi người và ai nấy chuyện trò rời
rạc cho đến cuối bữa.