Nàng là con một ông chánh tổng giàu sụ ở thôn quê, lấy chồng người
làng bên từ năm mười sáu. Thời ấy chồng nàng đương theo trường Đại học
và nàng hãy còn hoàn toàn là một cô gái quê với cái áo tứ thân, với chiếc
xống lụa dài và rộng, với cái thắt lưng đũi ngả màu xanh thiên lý. Sau năm
sáu năm, bao lần nàng biến đổi, từ cô gái quê tới cô gái không quê nữa, rồi
nay tới cô gái tân thời với cái quần trắng xếp nếp, bộ răng trắng đều đặn và
mái tóc rẽ lệch rất xinh.
Người ta bảo nàng rằng đó là cách giữ cho chồng khỏi có tình nhân thì
nàng cũng nhắm mắt làm theo, chứ quả thực nàng không ưa thích mà cũng
không biết ưa thích màu xa hoa như phần đông trong đám vợ con bọn đồng
nghiệp của chồng nàng. Chỉ ngắm cái bước khiêu vũ mà nàng đã chịu khó
luyện tập vì biết chồng ham mê, cũng đủ nhận thấy rõ rệt cái cốt cách quê
mùa của một cô gái quê mùa miễn cưỡng theo mới. Vì vụng về thì đã đành
rằng vụng về, nhưng mới rời rạc làm sao, ngờ nghệch làm sao! Hình như
nàng chỉ cốt nhẩy cho chồng bằng lòng, thế thôi.
Linh rất yêu nàng, vì cha nàng giàu cũng có, nhưng nhất vì nàng đẹp, cái
đẹp thuỳ mị mà tính cách ngây thơ càng làm nổi bật lên. Nàng thốt ra một
câu dớ dẩn, người ta chỉ cho là có duyên, vì ở miệng một người đẹp, lời nói
gì mà không có duyên? Cho đến chữ "fatiguée", chữ độc nhất nàng dùng để
từ chối một cuộc khiêu vũ với người Pháp, người ta cũng nhận thấy ngộ
nghĩnh.
Ngồi chống tay vào cằm, bên cái bàn con thấp để giáp tường, bà phủ tư
pháp, một người đàn bà ngoài ba mươi, hai gò má dưới hai vết phấn hồng
càng lộ ra, nổi hẳn lên. Chợt nghĩ đến món "tây học" của người bạn xinh
đẹp mà ai ai cũng phải để mắt tới, nàng mai mỉa cất tiếng hỏi:
- Nhảy dẻo nhỉ! Fatiguée chưa?
Một dịp cười đáp lại ẩn trong tiếng hát và điệu "foxtrot" ầm ỹ.
Rồi âm nhạc ngừng, tiếng kim còn rè rè quay trong lòng đĩa nhựa. Huyện
Môn, người lịch thiệp, nổi tiếng tay ăn chơi ở Paris, đưa vợ huyện Linh về
chỗ, rồi cúi đầu chào.
- Nó giở mãi lễ phép của nó ra, trông chướng quá.
Đó là lời bà huyện Huyên thì thầm bảo chồng.