- Phạt gì thì phạt đi. Nhưng mời các ngài cứ nhảy, tôi xin nghỉ một lát
đã.
Rồi An và Nga đến ngồi ở bàn vợ chồng Linh, vẻ mặt cùng chán nản,
buồn thiu. Linh hỏi:
- Hai bác ở dinh cụ lớn Tuần đến, phải không?
An gật.
- Tổ tôm?
An lại gật.
- Được hay thua?
- Hoà.
An ngước mắt nhìn đồng hồ treo, nói tiếp:
- Gần mười hai giờ rồi, nghỉ khiêu vũ thôi chứ?
Nga cười nhe hàm răng trắng:
- Mình làm như ở Hà Nội không bằng! ở các tỉnh thì cần gì giờ.
An uể oải:
- Ở đâu thì cũng phải để cho hàng xóm láng giềng ngủ chứ!
Bà chủ nhà đã tiến đến, tay cầm hộp bánh:
- Hai bác xơi lót dạ cho khỏi buồn ngủ rồi đi một bài cho vui.
- Xin cảm ơn bác.
Tòng cho máy hát chạy, rồi đến vỗ vai An, hỏi:
- Thế nào, bác gái đã bắt đầu tập khiêu vũ chưa? Vẫn chưa?
- Vẫn chưa.
- Nhảy giỏi thế mà chịu để bác gái không biết nhảy? Hèn quá!
Nga cười:
- Thưa bác, đó là lỗi tại tôi. Tôi không thể nào học được…
- Khó gì! Phải không, bà Linh?
Người đàn bà bé nhỏ, xinh đẹp mỉm nụ cười thẳng thắn:
- Vâng, chả khó gì sất cả, chỉ việc người ta đưa đi đâu thì đi theo đấy, cốt
đừng dẫm vào chân người ta là được.
Linh cười, ngắt lời:
- Vì thế, mình nhảy mới chẳng ra hồn.
Tòng vội vã: