Bà chủ nhà loắt choắt trong bộ y phục kiểu mới, căng sát ngực, lắt nhắt
như một con chuột chạy từ chỗ nọ đến chỗ kia, hoặc để rót thêm trà mạn
sen, hoặc để mời một cái bánh bích quy. Đến bàn có bà Huyện tập sự
đương ngồi nói chuyện với chồng và hai người bạn đồng liêu của chàng,
bà hỏi:
- Thế nào, học đã tấn tới chưa?
Không hiểu đó là một câu mai mỉa, bà kia thật thà trả lời:
- Thưa bà chị, đã khá, em đã bắt đầu học những câu vấn đáp ngăn ngắn.
- Bà chị có định theo đạo thiên chúa không?
- Ô không, không khi nào. Học chữ tây thôi chứ, em có học sách đạo
đâu?
Cả bàn phá lên cười. Bà Linh ngơ ngác không hiểu sao người ta lại cười,
đưa mắt nhìn từ chồng cho chí đám bạn chồng. Nàng phân trần:
-Thật đấy mà, bà "sờ" chỉ dạy em học vần tây với nói tiếng tây thôi. Hiện
em đương học những câu đối đáp trong phòng khách.
Rồi nàng cố uốn lưỡi nhách môi nói luôn mấy câu:
- Avec plaisir madame, monsieur; merci, madame; deux morceaux
seulement, madame.
Tiếng cười chế nhạo càng to.
Linh thấy vợ nói ngớ ngẩn mãi sinh ngượng, liền chữa thẹn cho nàng.
- Giá mình lên sân khấu đóng vai đần thì chắc được thính giả hoan hô
lắm đấy.
Người vợ toan cãi, nhưng liếc nhìn cặp mắt nghiêm khắc của Linh, nàng
im ngay. Nàng loay hoay tìm hiểu cái cử chỉ lạ lùng của chồng. Thì chính
chàng bắt nàng theo mới, mặc quần áo kiểu mới, cạo răng, nhuộm móng
tay, chính chàng ép nàng đến học chữ Pháp một bà tu hành có tuổi. Sao nay
chàng lại có vẻ mặt căm tức? Thực nàng không hiểu.
Tòng vừa chọn được một đĩa "tango" mới và đương đứng lên giây máy
hát, thì một cặp ẩy cửa bước vào.
- À! An!
- Sao giờ mới đến? Phải phạt.
An mỉm một nụ cười mỏi mệt: