- Bà nhảy khá lắm rồi đấy chứ.
An lãnh đạm đánh diêm châm xì gà hút, rồi khoanh cánh tay sau đầu thở
phụt một làn khói đặc lên trần. Thấy vậy, Nga khéo chữa:
- Xin các bác tha thứ cho nhà tôi. Hôm nay nhà tôi như người không có
linh hồn. Ai lại ban nãy ở trong dinh cụ lớn Tuần, nhà tôi ngáp lắm cái kêu
to, làm tôi đến phát ngượng.
An lim dim cặp mắt nhìn vợ và cáu kỉnh gắt:
- Cụ lớn Tuần!... Thì cần gì!
Nga đưa mắt nhìn quanh, lo lắng. May lúc ấy Linh, người làm việc trong
buồng giấy cụ Tuần, đã đi ra chỗ khác, và vợ chàng đương mải tiếp chuyện
một người đến xin nhận lời cùng nhảy nên không để ý tới câu nói của An.
- Cậu chỉ bậy! Hôm nay không biết cậu làm sao thế?
Tòng vốn là bạn thân của An, ghé tai chàng thì thầm mấy câu. Chàng
liền đứng dậy lại chỗ bà Huyên ngả đầu chào:
- Bà cho phép chúng tôi được hân hạnh...
Người đàn bà đưa một cái liếc nửa trách móc, nửa chế nhạo:
- Đốt anh đi! Hân hạnh với chả hân hạnh!
Rồi nâng đỡ lấy tay An. Vì hai người cùng thạo môn khiêu vũ, nên họ
vừa bước vừa nói chuyện không cần chăm chú đến dịp đàn như kẻ khác.
- Hoài quá, ông không đến sớm! Ban nãy lão Lục lộ cũng có đây. Hắn
nhảy xoàng. Còn kém ông xa.
An lơ đãng hỏi lại:
- Bà thấy thế à? Thực hân hạnh cho tôi quá
- Lại hân hạnh! Làm thế nào bắt được lão phủ San nó học nhảy nhỉ?
An cười:
- Ai lại bắt đức Khổng nhảy đầm bao giờ!
- Bao giờ cho trong quan trường còn rặt phái mới cả! Gớm! ngồi đánh
rượu tì tì với ngâm thơ suốt ngày thì ai mà chịu được?
- Cứ gì phái cổ mới thế. Bà có biết Chính ở Phúc Yên không? Đấy,
chẳng xuất thân trường Đại học là gì? Mùa rét khoác cái áo bông sù sù,
mùa hè thì lúc ra công đường chỉ mặc phong phanh cái áo cánh lụa để hở
cả... bụng.