Rồi An thở dài nói tiếp:
- Nhưng có lẽ cứ thế cũng phải. Chơi bời lắm chỉ tội khổ thân nhiều!
Vợ Huyên giọng trang nghiêm:
- Ấy, cấm đạo đức đấy!
Âm nhạc ngừng. An đưa người đàn bà đến bên chồng nàng, nói:
- Xin nộp trả phu nhân.
Lại một lần bà chủ rót thêm nước trà mạn nóng và mở hộp bích quy khác
đi mời một vòng.
Nhưng ai nấy đều mệt nhoài. Câu chuyện mỗi lúc một thêm uể oải. Và
âm nhạc bắt đầu làm cho vài người phải chau mày khó chịu.
*
* *
Nga ngồi trong xe, trông ra phía trước mặt: Rặng thân cây trắng ở hai
bên vệ đường lần lần hiện ra và chạy lướt theo luồng ánh đèn "pha" để biến
vào đêm tối. Nga để ý cố ngắm từng gốc, hình cong, hình thẳng, hình người
vươn tay và cố đếm từ một cho tới nghìn gốc.
Bỗng xe gặp cái hố chồm lên. Nga kêu một tiếng khẽ, rồi quay nhìn An:
Chàng vẫn gục đầu vào một góc nệm, nằm ngủ, tiếng ngáy đều đều. Bất
giác nàng thở dài, nghĩ thầm: "Nhảy cho lắm vào!".
Cảnh khiêu vũ lúc ban nãy lại hiện ra. Trong làn ánh sáng đèn pha, Nga
mơ màng như thấy từng cặp ôm nhau nhảy lượn. Nàng mỉm cười tự nhủ:
"Khiêu vũ kể cũng chẳng khó. Vả cứ như lời An thì học qua vài lần đã tiềm
tiệm biết nhẩy. Nhưng không sao mình tưởng tượng được rằng một người
đàn bà lại để người khác không phải chồng mình ôm mình trong tay họ".
Nàng ngồi cười một mình. Thích chí, nàng đã toan lay chồng dậy nói
chuyện, nhưng lại sợ chồng gắt. Nghe tiếng ngáy mệt nhọc của An ở trong
xó tối, Nga tưởng ngắm thấy cái vẻ mặt cau có, đôi lông mày díu lại, mấy
nét chun lõm sâu xuống ở trên sống mũi: "Người đâu mà khó chịu!". Nàng
toan bật đèn điện trong xe để xem lời phỏng đoán của mình có đúng không,
vì đã nhiều lần ngồi ngắm chồng ngủ, nàng thấy mặt chàng nhăn nhó, nặng
xịu như mặt một người khổ sở.