"Khổ sở!" Nga nhớ những buổi nhiều việc, hay những khi gặp sự khó
khăn, An thường vò đầu vò tai than thân khổ sở? "Hừ! khổ sở! làm quan
mà còn khổ sở thì làm gì cho không khổ sở?".
Và ngẫu nhiên nàng nghĩ đến vợ chồng huyện Huyên, vợ chồng huyện
tập.sự Linh: "Sao mà người ta sung sướng thế? Người ta chẳng bận việc
quan à!". Nga cho lấy nhau chẳng qua là tại số phận cả. Người ta tốt số lấy
được người chồng dễ dàng, dễ bảo, còn nàng số phận chẳng ra gì nên lấy
phải người chồng ương ngạnh, gàn gàn, dở dở. Đó là ý tưởng nàng gợi ra
để tự an ủi, mỗi khi nàng thấy hạnh phúc của nàng, của gia đình nàng bị
lung lay. Mà nó bị lung lay kể đã nhiều lần, từ khi chồng nàng bước chân
vào con đường sĩ hoạn: "Thấm thoắt gần sáu năm rồi!".
Lần đầu, một việc xảy ra khi An mới được bổ tri huyện tập sự trong
phòng giấy Tổng đốc. Một hôm Nga thấy chàng ở dinh về, vẻ mặt buồn bã
chán nản. Mãi chiều nàng mới có dịp hỏi biết duyên cớ. Thì có gì đâu: bà
Tổng đốc cho anh lính hầu trà ra bảo "thầy Huyện" vào "cụ lớn bà" truyền.
An lấy thế làm một sự nhục nhã cho mình, vì chàng cho rằng chàng làm
việc quan thì có liên can gì tới bà tổng đốc mà bà lại truyền với bảo. Nhưng
chàng cũng vào và, đứng trước mặt người đàn bà hách dịch ngồi vắt vẻo
trên sập gụ, tự nhiên chàng trở nên nhút nhát tuy trong lòng vẫn tức tối.
Nay Nga còn tưởng trông thấy cái vẻ mặt hầm hầm tức giận của chàng khi
chàng thuật lại câu chuyện.
Ngay chiều hôm sau, Nga ra hiệu sách mua hai hộp bánh bích quy và
bốn chai rượu xâm banh hảo hạng, rồi, không bảo cho chồng biết, vì sợ
chàng cản trở, nàng vào dinh nói vừa ở quê lên, có chút quà mọn vào hầu
cụ lớn bà.
Nàng được tiếp đãi trịnh trọng lắm. Cụ lớn gọi người nhà và dặn đi dặn
lại rằng lấy trà sen pha nước mời bà Huyện xơi, rồi nhất định giữ bà Huyện
ở lại ăn cơm chiều. Nhưng trước khi có cơm, cụ lớn truyền chia bài, đánh
mấy ván tài bàn đã để chờ "cô huyện Toàn" và "mợ tham Trân".
Nga mới biết đánh tổ tôm và đánh rất thấp, nhưng không dám chối từ. Vì
An, nàng đã mạo hiểm lặn lội vào nơi nguy hiểm để mua chuộc lòng cụ
lớn, chẳng lẽ nàng lại không quả quyết hy sinh vài chục bạc tài bàn cung