được cụ lớn không tiếc một lời răn bảo về cách làm việc quan thế nào cho
được lòng bề trên mà vẫn không mất lòng kẻ dưới.
Nhưng tháng sau, An điều đình với một bạn đồng nghiệp ở tỉnh khác để
hai người được phép đổi lẫn cho nhau.
*
* *
Ánh đèn "pha" ô tô thu hẹp bề ngang chiếu sáng chói hai dẫy nhà thấp
quét vôi trắng lợp ngói và lợp lá.
Hình cái miếu con, bên gốc cây đa sù sì, nổi rõ hẳn lên với hai con rồng
đắp, sơn màu sặc sỡ.
- Đến nơi!
Xe đi từ từ, rồi rẽ sang bên phải: Tức thì cái nhà chòi trên cổng huyện
rực rỡ hiện ra. Và liền lúc đó ba tiếng trống báo dồn dập, hấp tấp, bất thần
như cái thức giấc hoảng hốt kinh hãi của người đương chập chờn ngủ gật.
Hãm ô tô rít lên. Hai cái pha dí sát vào đôi cánh cổng gỗ lim và tiếng còi
điện kéo dài thúc giục. An mở choàng mắt hỏi:
- Đến nhà rồi?
- Đến nhà rồi. Cậu ngủ một giấc ngon nhỉ?
- Tôi mơ màng cứ tưởng còn ngồi ở nhà Tòng.
Nga cười lấy lòng:
- Tại cậu thích nhảy đầm quá đấy mà.
An cau có:
- Tôi đã bảo mợ đừng gọi là nhảy đầm, quê lắm.
Nga vẫn cười:
- Vâng thì khiêu vũ, khiêu vũ, khiêu vũ.
Cảnh cổng nặng nề mở trên đôi bánh xe gỗ kêu ken két. Xe đi vào sân
cỏ, lượn quanh mấy cây bàng trồng không ra hàng lối, rồi đến đỗ ở ngay
thềm nhà công đường.
An mắt hấp háy, lảo đảo bước xuống, cái khăn khoác ở cánh tay. Còn
Nga thì vẫn tỉnh táo, ngước mắt nhìn trời bảo chồng:
- Hôm nay có giăng, cậu ạ.