Quả thực, trăng hạ tuần lấp ló trong đám lá to bản, và in bóng lù dù mấy
cây bàng xuống sân, Nhưng An chỉ nghĩ đến ngủ, yên lặng đi thẳng qua
phòng khách, để mặc Nga mơ mộng đứng tựa tường hoa ở hiên công
đường.
Gió mát hây hây thổi. Sự tĩnh mịch của ban đêm sẽ hoàn toàn, nếu thỉnh
thoảng không điểm mấy tiếng trống, tiếng mõ cầm canh rời rạc, buồn tẻ.
Cảnh dịu dàng tươi đẹp gợi biết bao tính tình man mác trong lòng một
người đàn bà đã luôn mấy năm sống với một cái ý tưởng độc nhất: làm bà
quan.
Nga cảm động ứa nước mắt, nhưng sự cảm động lẫn buồn và vui, lẫn
sướng và khổ ấy chỉ chạy thoáng qua tâm hồn nàng: Tiếng trống cầm canh
đã vội kéo nàng tới sự thực. Và nàng lững thững đi vào phòng ngủ sáng
trưng dưới ánh cây đèn măng sông.
An nằm trên giường Hồng Kông, hai tay giang thẳng, chân đi giày "ban"
gác lên lưng tựa một cái ghế mây. Nga mỉm cười lẳng lặng tháo giầy cho
chồng, rồi buông màn giắt cẩn thận các mép xuống dưới nệm:
Đêm khuya, nàng không muốn phiền gọi người nhà lên làm những việc
ấy như mọi khi. Đoạn, nàng vặn tắt đèn và toan đi ngủ. Nhưng ánh trăng
chênh chếch in xuống nền gạch hoa bóng chiếc màn ren, rung rinh, nhẹ
nhàng...
Bất giác, nàng ra đứng cửa sổ ngắm cảnh vật. Những cây lá lưỡi hổ,
những khóm dâm bụt cắt xén lù lù như hình người. Nga rùng mình tưởng
tới cái đêm trăng, một đêm khiêu vũ, nàng bắt gặp An khoác tay tình nhân
đi nói chuyện dưới giàn thiên lý. Nàng thở dài nghĩ đến mối tình yêu đã tàn
tạ của chồng mình.
Nhưng nàng mỉm cười ngay, và thì thầm tự nhủ: “Mình băm hai tuổi đầu
rồi, không phải còn thời tình ái nồng nàn nữa, bây giờ mình chỉ nên nghĩ
tới tương lai, nghĩ tới gia đình mà thôi".
Nàng trông thấy rõ rệt: con đường tương lai chắc chắn, đẹp đẽ. Bây giờ
An đương tri huyện hạng nhì, cứ nghe ngóng tình hình thì có thể cuối năm
xin được thăng hạng nhất: Chàng vừa đủ hạng hai năm, mà cụ Tuần lại có