mà cậu cứ chối đây đẩy… Vô lý đến thế là cùng.
An cười:
- Nhưng việc làm của tôi, bổn phận của tôi là phải xử đoàn tụ, chứ tôi có
làm ơn, làm huệ gì cho ai đâu?
- Vẫn thế, nhưng không nhận lễ tạ ơn của người ta, người ta sinh nghĩ
ngợi vì tưởng mình chê ít.
- Thì tôi nhận rồi đấy, còn sao nữa? Ăn ba chục bạc của nó thực…
An đứng dậy cau có:
- Làm quan! làm quan! làm quan! Trời ơi! sao tôi lại làm quan?
Nga bình tĩnh:
- Cậu làm gì mà như người điên thế?
- Thì tôi điên hẳn rồi, chứ còn như gì nữa!
Thấy mắt chồng đỏ ngầu, Nga im lặng ngồi pha nước. Rồi đổi sang
chuyện khác:
- Kỳ giỗ ông lần này ta về Đống nhá?
An ngẫm nghĩ, do dự:
- Hay thôi, mợ ạ.
- Cố về một tí, thầy mẹ già yếu, về thăm thầy mẹ một hôm.
Nga thở dài nói tiếp:
- Thầy bảy tư rồi đấy, cậu ạ. Nhớ đến tuổi các cụ mà sốt ruột quá.
- Đừng sốt ruột thì vẫn hơn. Cứ yên trí rằng ai già cũng chết. Trừ khi
muốn chết trẻ như tôi.
Nga gắt:
- Ô hay, hôm nay cậu làm sao thế này?
An không đáp, lững thững đi ra sân.
*
* *
Một buổi sáng mùa xuân. Xen lẫn vào tiếng gi sẻ ríu rít, tiếng khung cửi,
tiếng cối xay ầm ù, từng hồi tiếng hót của con chim chích choè luôn luôn
bay truyền từ nóc nhà sang rặng xoan hoa tím nhạt ở hiên nhà ngang, Bảo