nào cũng úng thuỷ, và muỗi sốt rét sinh sản rất nhiều, vì ở đó hai loài sậy
và cỏ tranh mọc dầy như rừng. Không ai chịu đến đây khai khẩn, Hạc phải
ra sức đem người nhà tới phá lấy và phòng bị đủ các cách để tránh khỏi
bệnh sốt rét. Sau khi khơi xong mấy cái lạch nhỏ để cho nước lưu thông,
tức khắc hơn trăm mẫu đồng lầy trở nên ruộng tốt cả, mà khí hậu đổi ra
lành nữa. Hạc kết luận:
- Điều đó đủ tỏ rằng nhà nông không bao giờ chịu sợ nước độc và bệnh
sốt rét rừng.
Hạc nồng nàn bàn bạc. Nhưng Viết lãnh đạm, lơ đãng ngồi nghe, thỉnh
thoảng lại quay đi để giấu một cái ngáp. Vì làm ruộng, đối với chàng cũng
như làm quan, chỉ có một mục đích: mục đích làm giàu. Làm ruộng, đối với
chàng, là bỏ tiền ra mua một cái đồn điền rồi hoặc giao cho một viên quản
lý trông coi, mỗi năm thu một số thuế nhất định, hoặc để các tá điền cấy rẽ,
trồng rẽ, rồi chờ mùa gặt hái đến nhận lấy phần hoa lợi của mình. Như vậy
thì muỗi và bệnh sốt rét rừng dẫu nguy hiểm cũng chẳng cần gì phải quan
tâm đến.
Có một điều Viết hơi lấy làm lạ, là thỉnh thoảng chàng thoáng thấy lộ vẻ
sung sướng trên nét mặt, trong cặp mắt Hạc, khi Hạc nói đến những công
trình chàng đương theo đuổi để nâng cao trình độ dân cầy trong ấp về
phương diện vật chất và tinh thần. Viết nghĩ thầm: "Làm gì mà sốt sắng
thế! Rõ trẻ con! Mỗi cái dân quê họ sống thế nào xong thôi, để mặc kệ họ
là hơn hết. Làm đồn điền mà giở nhân đạo ra thì rồi cũng đến thất nghiệp
thôi".
Và chàng mỉm cười, lòng hớn hở vui mừng. Chàng tưởng tới Phụng.
Chàng biết Phụng là người hay ganh tị với chị em. Nhưng nay Phụng hơn
họ một cách rõ rệt rồi, chẳng cần phải suy bì nữa. Vì trong hai người em rể
thì một anh sống lụi xụi trong một xó điền hẻo lánh, một anh chưa biết lẹt
đẹt đến đời nào với cái chức tri huyện. "Còn mình thì sắp sửa bố chánh nay
mai rồi!". Nhớ tới An, Viết hỏi:
- Lâu nay chú có biết tin tức gì về chú Huyện không?
- Tôi toan hỏi bác.
- Nghe như bây giờ chú ấy thích nhảy đầm lắm.