Hạc nửa thành thực nửa mỉa mai:
- Hình như anh An là một ông quan nhân từ lắm, thấy dân họ khen ngợi
luôn.
Viết phá lên cười:
- Nhân từ! Nhân từ nghĩa là gì? Chú có biết Trọng không nhỉ? Đó, cái
gương ông quan nhân từ! Không biết làm việc quan, người ta thường gọi là
nhân từ!
Hạc lặng lẽ nhìn Viết và chàng nhận thấy câu "không biết làm việc qụan"
ở mồm người anh rể chỉ có một nghĩa: "Không biết làm tiền".
- Thôi, chào chú, tôi xin về.
- Ấy, bác ở chơi xơi cơm đã chứ!
- Độ rầy tôi bận việc quan lắm... không thể ở lại được, xin để khi khác.
Tôi còn cần phải hỏi chú nhiều.
Rồi chàng đứng dậy cùng Hạc xuống nhà ngang chào bà Toàn và Bảo.
Thấy hai người đàn bà chăm chú làm việc, Viết cười:
- Một ngày cụ với cô có dệt nổi một tấm vải không?
Đã sẵn có lòng căm tức đổi với Viết, Bảo đáp lại mấy câu chua chát. Rồi
chừng để tỏ cho người anh rể biết rằng vợ chồng nàng sống một đời đầy đủ,
nàng đem những công việc hợp nhân đạo hiện đương theo đuổi ra nói cho
nghe. Đến nỗi khi từ biệt ra đi, Viết hơi ngờ rằng có lẽ vợ chồng Hạc sung
sướng thực, tuy sự sung sướng ấy chàng thấy khác xa với sự sung sướng
của chàng, của nhà chàng.
Xe Viết vừa qua cổng đồn điền và xuống hết con đường dốc thì một
chiếc ô tô từ phía dưới tiến đến, có vẻ vội vàng hấp tấp. Nếu người tài xế
của Viết không mau chân dận hãm và cho đầu xe rúc vào trong một cái
quán chợ thì có lẽ đã xảy ra tai nạn. Vì thế người ấy cáu kỉnh thét mắng:
- Mắt để đâu? Mà sao không bóp còi, hử?
Viết vội cướp lời, lớn tiếng nói lấp. Chàng vừa kịp nhận được chiếc
Chevrolet của An:
- Có phải chú Huyện đấy không?
- Bác Phủ đấy à?
Cả hai cùng xuống xe, lại bắt tay nhau.