Hạc cũng vui vẻ cười để cố làm cho mất sự buồn tẻ lạnh lùng mà chàng
đoán đương chia rẽ hai người anh rể:
- Chính thế. Thế mới chết chứ!
- Nhưng bây giờ thì em xin xuống bếp làm cơm thôi. Chắc lần này anh
Viết chẳng từ chối bữa cơm rau cuả chúng em nữa.
Nghe cô em vợ nên tên huý mình ra, Viết lấy làm phật ý. Chàng nghiêm
trang trả lời như để nhắc Bảo nhớ đến chức tước của mình:
- Thôi, cô Đốc ạ, cô cho khi khác, hôm nay quả thực tôi bận.
- Chủ nhật thì bận gì, phải không anh An?
Mải theo đuổi ý nghĩ riêng, An lơ đãng đáp:
- Vâng, chính thế.
Thực ra, chàng không hiểu Bảo hỏi điều gì. Trí chàng đương loay hoay
với những chuyện khó chịu đã xảy ra tối hôm trước, khiến sáng nay chàng
bực tức đến hỏi ý kiến vợ chồng Hạc mà chàng coi như hai người bạn thành
thực, bao giờ cũng ân cần bàn bạc với chàng để tìm ra những điều nên
theo.
Đã mấy tháng nay lởn vởn trong đầu chàng một câu hỏi mà chàng do dự
nhút nhát không những không dám trả lời, lại còn không dám nghĩ lâu tới
nữa. Mỗi lúc nó vừa hiện ra chàng lại cố xoá ngay đi hoặc bằng cách làm
việc, hoặc bằng cách nói chuyện hay cãi lý với vợ. Là nên thoát ly ngay ra
ngoài hoạn giới mà mỗi ngày chàng một nhận thấy rõ rệt không hợp với
tính tình chàng, hay cứ để mặc cuộc đời hiện tại lôi cuốn tới một tương lai
mờ mịt.
Hai năm trước, khi bị bà Tổng đốc quở trách, An đã một lần tưởng tới đệ
đơn xin từ chức. Nhưng đổi về hạt mới được ít lâu, sự lười biếng của ý nghĩ
và sự lãnh đạm đối với cuộc đời khiến chàng quên hẳn được. Chàng uể oải
để ngày tháng trôi theo công việc buồn tẻ hàng ngày.
Nhưng lần này đã hơn ba tháng, câu hỏi ấy không một ngày nào không
làm cho chàng băn khoăn, hay khổ sở, dù chàng cố trấn tĩnh, cố tự an ủi
bằng những triết lý chặt chẽ.
Mỗi một nguyên do của sự băn khoăn ấy mà chàng tưởng tìm ra được đã
bị một nguyên do khác mạnh hơn lấn át ngay. Chàng vẫn yên trí rằng sự