Buổi chiều, An về tới huyện, lòng càng băn khoăn, áy náy, phân vân.
Suốt mấy giờ ở đồn điền, chàng đã cùng Viết và vợ chồng Hạc đi xem
ruộng, nương và các nơi làm việc của những người tá điền và điền tốt.
Chàng vẫn còn tấm tắc khen thầm những công trình mở mang của Hạc.
Nhất là cái trại nghỉ mát dựng chung cho trẻ con hàng ấp đã khiến chàng
phải kính phục người em rể. Chàng tụ nhủ: "Trong khi mình do dự không
bỏ nổi mà cũng không đương nổi cái công việc buồn tẻ của mình, thì chú
ấy đã quả quyết làm theo lòng sở thích của chú ấy". Và câu nói đột nhiên
của Bảo trong khi bàn chuyện phiếm về nghĩa đời người còn vẳng bên tai
An cùng với dịp cười vui tươi thẳng thắn của nàng; "Thực ra, chỉ vì ích kỷ
mà ta yêu mọi người khác, mà ta cố gây hạnh phúc cho mọi người khác, vì
hạnh phúc của họ tức là hạnh phúc của ta: thấy người ta không sung sướng
thì mình sung sướng sao được!".
Câu triết lý ấy chàng cho là sáo và chàng chắc rằng Bảo chỉ theo chồng,
đọc ôn lại. Nhưng, nó không thể không làm cho chàng nghĩ ngợi, nghĩ đến
thân thế mình, đến chức phận mình: Từ ngày ra làm quan, chàng đã gây
được nền hạnh phúc cho một ai, tuy câu sáo ngữ "sinh phúc, tác phúc" cho
dân, chàng đã luôn luôn được người ta nịnh hót chúc tặng? Chàng thường
thấy mấy người bạn đồng nghiệp khoe khoang đã thi ân cho kẻ này kẻ khác
mà chàng lấy làm ngượng hộ. Chàng không thể nhịn cười và thốt lên lời
mai mỉa: "Thi ân! còn thi ân sao được!". Chàng nhớ một lần mở một cái
chợ, một lần dựng một cái nhà trường, chàng đã bị bọn đồng liêu ganh ghét
buộc cho đủ mọi tiếng xấu, nào giả đạo đức, nào nịnh hót quan trên, nào
muốn lấy lòng ông Công sứ, để mong cuối năm được tư thăng. Một viên
phủ, huyện tốt theo sự kinh nghiệm của chàng, là người không bao giờ có
sáng kiến, chỉ biết theo mệnh lệnh của bề trên, là người không từng ra
ngoài lề lối quan trường.
An về, óc đầy những ý nghĩ hắc ám, và lòng đầy những sự chán nản hàng
ngày.
Nga đi lễ chùa vắng, nếu không, An đã trút cả những sự tức tối lên đầu
nàng: Những buổi cãi nhau vô cớ như thế lâu nay đã trở nên thường lắm
rồi.