An mỉm cười nói:
- Nghĩa là thầy khuyên tôi nên trông lại cho nó thì hơn... Thôi được, thầy
cứ bảo nó về đi, rồi hãy hay.
Viên lục sự lặng lẽ đặt lên bàn giấy một cái phong bì màu vàng, rồi vái
chào đi ra, vì biết tính quan không ưa mặc cả lôi thôi về các việc tiền nong.
Đương lúc cáu kỉnh, An gạt mạnh cái phong bì vào ngăn kéo, không kịp
nhìn xem trong có những gì. Chàng lẩm bẩm: "Đó, một sự sung sướng gây
cho kẻ khác. Thế chả là vị tha, còn thế nào mới là vị tha? Nó sẽ không bị
bãi dịch, mà ta cũng chẳng bị thiệt thòi gì, có lẽ còn được lợi nữa là khác,
vì chắc thế nào trong phong bì chả có tiền!". Và chàng nghĩ đến cái hạnh
phúc nhỏ mọn mà người ta mua với một giá quá đắt.
Bất giác chàng mỉm cười, tự nhủ: "Một là ta từ chức, hai là ta phải cố đổi
ngay tâm tính, nếu không thì ta đến hoá điên mất!"
Chàng khôi hài nói tiếp: "Đọc, đọc sách!". Và lại quay về phòng ngủ,
lười biếng nằm mở tờ báo ra xem bên cây đèn măng sông vừa thắp.
Tiếng Nga the thé mắng đầy tớ ở nhà trong, chàng nghe hơi lạ tai, vì đã
lâu Nga không gắt gỏng ầm ỹ như thế. Có lẽ nàng chưa biết chồng đã về,
nên không tưởng đến giữ gìn.
Tiếng thét mắng bỗng im. Và một lát sau Nga vào phòng ngủ tươi cười
hỏi chồng:
- Cậu đã về đấy à?
Mắt không rời trang tạp chí, An đáp:
- Tôi vừa về. Cái gì mà mợ làm ầm lên thế?
- À, chúng nó tệ quá, tôi đi lễ chùa vắng, ở nhà cơm nước chúng nó làm
chả sao trông được.
An cười:
- Cần gì trông được, cốt ăn được thì thôi.
Rồi như có một định kiến ám ảnh, chàng nói tiếp luôn:
- Ít lâu nay hễ cứ nói đến chữ "ăn" thì tôi lại hơi ngượng mồm, vì tôi
nghĩ ngay tới sự ăn tiền ăn nong.
Nga cố cười gượng: