chính là chàng, chính là cái lòng do dự, rụt rè, lười biếng của chàng. Chàng
tụ ví như con chim bị nhốt trong lồng, phải có người mở cửa lồng cho mới
thoát ra ngoài được. Phải có một sức huyền bí, thiêng liêng mới giúp nổi
chàng ra thoát hoạn giới được. Mà cái sức huyền bí thiêng liêng ấy không
bao giờ có. Vơ vẩn, chàng tin ở tiền định. Chàng tin rằng muôn việc của
người đời đều do số mệnh định đoạt cả.
An không sốt sắng với sự từ chức nữa. Ở đồn điền Hạc về, chàng thấy
chàng lãnh đạm với công việc làm ruộng cũng chẳng khác gì chàng tẻ nhạt
với công việc làm quan. Ba năm theo học và gần năm năm xuất chính đã
tiêu tán hết chí phấn đấu và lòng thích làm việc của chàng rồi. Chàng đã
quen trông ngày tháng buồn lạnh trôi đi: "Bây giờ mình về làm ruộng, liệu
đời mình có khỏi trống rỗng không?". Chàng thấy bao nhiêu người cáo
quan về nhà, rồi lại phải cầy cục xin ra, xin ra ngay hay sau một thời gian
khá dài. "Vậy sau này mình có tránh nổi cái thông thường ấy không? Hay
lại làm trò cười cho thiên hạ!".
- Bẩm, mời ông lớn xơi cơm.
An quay lại, ngơ ngác nhìn tên lính lệ rồi thong thả vào nhà trong.
*
* *
Đã luôn hai tháng nay gia đình An vui vẻ, bình tĩnh. Vợ chồng không cãi
cọ, không to tiếng. Hơn nữa, không tối thứ bẩy và ngày chủ nhật nào An đi
vắng. Một lần, ông Thương mời chàng lên tỉnh dự tiệc và đánh tổ tôm,
chàng cũng từ tạ, nói trong người khó ở. Kỳ thực, không bao giờ chàng
khoẻ mạnh, ăn ngon, ngủ yên bằng dạo này.
Thấy thế, Nga sung sướng, và càng hết sức âu yếm chiều chồng, nghĩ tới
từng cái thích cỏn con của chàng, cố tránh từng cử chỉ, dè dặt từng câu nói
mà nàng tưởng có thể làm phật ý chàng.
Nàng mừng thầm, cho rằng cảm lời cầu khẩn chân thành của nàng, thần
phật đã ban phúc xuống nhà nàng, và đổi hẳn tâm tính của chồng nàng.
Nhẩm đọc lại quẻ thẻ xin ở đền Mẫu mà một thầy tướng số đã giải nghĩa
rành rọt cho nàng nghe, nàng thấy lời Mẫu dạy đúng lắm: bắt đầu từ năm