Vì thế không những nàng không lộ vẻ chán nản mà còn cố đóng vai một
người đàn bà sung sướng, hoàn toàn sung sướng.
Ngồi uống nước với chồng, nàng mỉm cười vơ vẩn.
Thấy vậy, An hỏi:
- Mợ như có điều gì thích chí lắm.
- Cố nhiên! Em thì bao giờ em cũng thích chí. Nhất mấy tháng nay em
thấy cậu không thở dài luôn mồm, không gắt gỏng vô lý nữa.
An cười:
- Sao mợ biết tôi không thở dài, không gắt gỏng?
- Rõ cậu hỏi ngớ ngẩn! Không thấy cậu thở dài, gắt gỏng thì biết cậu
không thở dài, gắt gỏng, chứ còn sao nữa.
Hai người yên lặng như để tìm chuyện mà nói. Một lát, Nga hỏi:
- Cậu đọc nhật trình hôm qua chưa?
- Chưa. Có việc gì lạ?
- Ở Bắc Giang có đám cướp to.
An đáp:
- Cướp ở nước ta thì mấy ngày là không có.
- Nhưng đám cướp to lắm kia. Một bọn hơn ba chục thằng có cả súng
ống nữa. Nó giết chết chủ đồn điền.
Không thấy An nói gì, nàng tiếp luôn:
- Làm nghề gì cũng có cái sướng, cái khổ. Đấy, làm ruộng đấy!
An mỉa mai hỏi:
- Vậy làm quan cũng có cái khổ?
Nhưng Nga như không để ý tới lời nói của chồng:
- Tôi nghĩ đến chú Hạc với cô Bảo mà tôi lo.
- Việc gì mợ phải lo! Làm ruộng như chú Hạc thì ai nỡ cướp, ai nỡ giết.
Có bóp hầu bóp họng người ta thì người ta mới thù oán dắt cướp về chứ.
Mà vị tất đã phải người ngoài. Biết đâu bọn cướp kia lại không chính là bọn
điền tốt!
Nga hỏi cho có chuyện:
- Đám cướp cậu bắt được ngày nào kể cũng to đấy chứ. Cái thằng cậu
bắn bị thương rồi sau có chết không nhỉ?