- Không.
An đứng dậy, nói tiếp:
- Thỉnh thoảng có đám cướp để mình cất quân đi đánh như thế kể cũng
vui. Chứ không thì công việc ngày nào cũng như ngày nào, buồn tẻ chết.
Rặt những chuyện kiện cáo, bới móc với những chuyện... tiền nong.
Nga gắt:
- Cậu cứ nói cho sướng mồm! Người ta nghe, tưởng cậu lấy tiền nhiều
lắm đấy! Thực ra thì trái hẳn.
Vừa đi lên công đường, An vừa quay lại trả lời vợ:
- Thế thì càng hay!
*
* *
Từ sang hè, Nga sinh ra một nhọc, ít ăn ít ngủ, người một ngày một thêm
gầy, vẻ mặt buồn rầu, thờ thẫn. Để yên ủi vợ, An bảo lúc thời tiết thay đổi
ai cũng thế. Và chàng vờ nhăn nhó thở dài, làm như mình khó chịu lắm.
Thực ra chẳng bao giờ chàng khoẻ mạnh, vui sướng bằng, không phải vui
sướng vì cuộc đời đương sống, mà vui sướng vì quên được cuộc đời hiện
tại, quên bằng cách ham mê đọc sách, và bằng cách không cho việc gì là
quan trọng nữa.
Rồi sợ Nga oán trách mình không thèm trông nom săn sóc tới nàng, An
gửi đơn về Hà Nội mua các thứ thuốc bổ, và cố ép nàng uống cho bằng
được. Mọi việc ấy chàng chỉ làm để khỏi phải hối hận, để khỏi mang tiếng
là người quá thờ ơ, lãnh đạm với vợ.
Về phần Nga thì An bảo uống thuốc gì, nàng cũng nghe theo tuy nàng
chẳng tin sự công hiệu của thuốc: Nàng chỉ cốt tránh những câu nói khéo
nhạt nhẽo của An. Bệnh nàng thì nàng chẳng lạ. Nó chỉ là cái bệnh mà nàng
đã mắc chín, mười năm về trước, khi An chưa chịu xin vào trường Đại học:
cái bệnh buồn phiền chán nản vì không được toại chí.
Một buổi An vào phòng ngủ bắt gặp nàng đương ngồi tì cửa sổ đăm đăm
nhìn cây xoan tây mới nở hoa. Nghe tiếng giày, nàng giật mình quay lại;
An thoáng thấy mắt nàng có ngấn lệ liền hỏi:
- Mợ sao thế?