- Cậu ăn nói hay nhỉ?
- Thì tôi cũng hỏi thế! Kể ra, lão ta cũng hơi chớt nhả, nhất là hay nói
bông phèng khi có một vài người đàn bà trong bàn tổ tôm. Con vợ thì bạ ai
cũng ghen... Khổ sở. Khốn nạn!
An càng cười to:
- Thấy vợ ghen, lão ta lên mặt, tự cho là mình có duyên lắm đấy!
- Ra cậu cũng biết?
- Khắp hàng tỉnh còn ai lạ... Không ai như bà Huyên, bà ta biết thế càng
trêu già. Lần nào đến dự khiêu vũ gặp vợ chồng lão Thương, bà ta cũng vờ
xoắn xuýt nói chuyện với ông chồng, khiến bà vợ tức lộn tiết mà không làm
gì nổi.
Nga thích chí cười the thé:
- Bà Huyên thì còn phải kể!… Nhưng các bà Phủ, Huyện ở tỉnh này thì
chắc chả ai dám trêu nó.
- Có bà Linh, cái bà ngây ngô, ngớ ngẩn, thẳng thắn cười đùa với hết
thảy mọi người. Thấy thế bà kia phát ghen.
Nga thở dài:
- Chả cứ gì bà Linh bị nó ghen.
Sợ chồng ngờ vực, Nga nói lảng:
- Cậu ạ, tôi xem ra các bà Phủ, Huyện ở tỉnh này chả ai tử tế với ai. Bằng
mặt nhưng chẳng bằng lòng.
- Chậc! thì ở đâu chả thế!... Vào đánh tổ tôm trong cụ Tuần, họ chỉ chờ
dịp để nói xấu những người vắng mặt, nói xấu bạn gái chán, rồi nói xấu đến
bạn trai.
Nga vờ gắt:
- Cậu rõ khéo vơ đũa cả nắm. Tôi có nói xấu ai bao giờ đâu!
An cười mai mỉa:
- Mợ thì đã có riêng một người để ghét và để nói xấu rồi.
Nga trừng trừng nhìn chồng, hỏi dồn:
- Ai? Người ấy là ai?
An thản nhiên:
- Chị Phụng chứ còn ai.