Nga đứng im, mặt nóng bừng. An vội nói chữa, xin lỗi:
- Đùa mợ một tí, đừng giận tôi, tội nghiệp nhé! Lâu nay mợ có đả động
gì đến chị Phụng đâu.
Thực ra, Nga đã quên hẳn người kình địch cũ. Nay nghe An nhắc đến,
nàng như lấy làm tự thẹn, và tự cho mình là nhỏ nhen nữa, tuy nàng biết
rằng người chị vẫn giữ bền chặt lòng thù ghét đối với nàng. Thẫn thờ nàng
nhìn chồng, hai hàng lệ ràn rụa trên má. An kinh ngạc:
- Ô kìa! mợ giận tôi thực đấy à?
Nga giọng thành thật:
- Không, tôi không giận cậu. Nhưng tôi buồn quá. Lâu nay tôi hay buồn
quá đi mất thôi cậu ạ.
Và nàng cố mỉm cười để yên lòng An.
- Phải, tôi cũng nhận thấy thế… Hay là mai mợ đến chơi cô Bảo. Đã lâu
mợ không gặp cô Bảo đấy nhỉ. Ở chơi vài ngày với cô ấy thì thể nào mợ
cũng hết buồn. Cô ấy vẫn vui vẻ như xưa, mợ ạ, thế mới chết chứ.
Nga bật cười sung sướng. Mỗi khi nhớ đến ngôn ngữ, cử chỉ và tâm tính
hồn nhiên của cô em gái yêu quý, nàng lại cảm thấy lòng nàng đỡ chán nản,
phiền muộn.
- Vậy sáng mai, mợ bảo tài xế đánh xe đi thật sớm cho mát.
- Cậu có đi được không?
- Tôi đi sao được, còn bận việc quan, mợ ạ.
An nhoẻn cười nói tiếp:
- Tuy chẳng bận tí nào... Vậy mai mợ đi nhé?
Rồi chàng ghé tai vợ thì thầm:
- Mợ có sang, tôi gửi cúng vào trại nghỉ mát của đồn điền chú Hạc trăm
bạc… Trăm bạc việc bầu lý trưởng làng Hà ấy mà, mình mất gì, phải không
mợ?… Của người phúc ta.
Bỗng An vụt tỉnh ngộ, tự nhủ thầm: "Ừ, có thể làm thế được đấy! Ừ, thì
sao thỉnh thoảng mình không dùng tiền phi nghĩa để làm việc nghĩa?".
Bữa cơm chiều Nga ăn rất ngon, và luôn luôn vui vẻ chuyện trò với
chồng. Rồi nàng ngủ ngay để hôm sau dậy sớm đi đồn điền Hạc, trong lòng
nóng nảy mong chóng được cùng em gặp mặt…