Quả thực Nga muốn sao được vậy. Thấy chồng mừng rỡ được mình hết
giận, nàng sung sướng nghĩ thầm: "Lợi dụng sự giận chồng được đây". Và
nàng tưởng ngay đến phương pháp để bắt An làm theo ý muốn của mình:
"Phương pháp ấy phải dùng cho khôn khéo lắm mới được, vì già néo thì
đứt dây, có thể nguy kịch!".
Nga lại vừa thoáng có ý nghĩ ấy nên thốt buột miệng nói một câu hờn
dỗi, nàng tươi cười chữa ngay:
- Phải đấy mình ạ, đi xe cao su thế mà thú hơn ô tô. Tránh được cái tội
làm cá hộp.
An cũng cười thẳng thắn nói tiếp:
- Và cái nợ để người ta om mình như om tôm.
- Om cua chứ ai om tôm?
- Thì om cua! Đằng nào cũng thế.
Rồi hai vợ chồng lên xe. Trên con đường chiều giữa những đồng lúa
xanh, An theo đuổi giấc mộng êm đềm bỏ dở, và chàng sung sướng nhìn vợ
mỉm cười. Nga bảo anh xe kéo lên đi ngang với xe chàng, rồi quay sang
nói:
- Cậu ạ, thế nào lão huyện cũng về.
- Mình nói anh Viết?
- Chứ còn ai nữa? Cậu có gặp hắn thì chào qua loa. thôi, chẳng việc gì
mà phải vồ vập.
Giấc mộng êm đềm vụt đứt. An cố nuốt tiếng thở dài. Và chàng chán nản
tự nhủ thầm: "Hết gia đình của mình đến gia đình của vợ! Còn bao giờ
thoát được ra ngoài vòng!". Nga lại tiếp luôn:
- Nó được thầy mẹ yêu, lên mặt lên mũi quá!
An hơi chau mày:
- Mình cứ tưởng thế đấy, chứ tôi chẳng thấy anh ấy lên mặt mũi bao giờ.
- Cậu thì còn biết cái gì nữa!
Câu mỉa mai của vợ càng làm cho An cáu tiết thêm:
- Thì cứ mặc anh ấy có được không? Anh ấy lên mặt lên mũi thế nào
được với tôi mà tôi cần? Đã bao nhiêu lần tôi khuyên mợ chỉ nên nghĩ đến
mình, đến hạnh phúc của mình thôi, còn ngoài ra mặc.