- Chú dì vẫn được mạnh?
- Cảm ơn anh.
An lạnh lùng ngồi xuống ghế. Còn Nga thì rón rén đến gần sập, se sẽ
nói:
- Bẩm thầy mẹ, dạo tết nhà con ốm, nên chúng con không về hầu thầy
mẹ được, xin thầy mẹ tha tội cho.
Bà Án cười:
- Xa xôi thế, về làm gì? Thôi, bây giờ lấy chồng thì biết nhà chồng, thầy
mẹ ở nhà đã có các anh. Ngồi uống nước, cô tư.
- Bẩm thầy mẹ, anh Tham con có về không ạ?
Bà án càng kéo dài lời nói:
- Anh ấy bì thế nào được với cậu mợ. Con trưởng thì ngày giỗ ngày tết
phải về chứ.
- Bẩm, cả cậu Minh cũng về?
Bà án hơi đấu dịu.
- À, em Minh bận học không xin được phép. Năm nay nó thi tú tài, nên
mẹ viết thư bảo nó đừng về. Cả em Bảo cũng vậy.
Bảo là con gái út, nên được bà án thương yêu nhất nhà, cho học chữ
Pháp, hiện đương theo năm thứ tư trường Đồng Khánh ở Hà Nội. Nga biết
rằng muốn được lòng mẹ, không gì bằng tán tụng em, nên khen một câu:
- Bẩm mẹ, năm nay em con thi ra thì thế nào cũng đỗ.
Bà Án sung sướng mỉm cười:
- Các cô yêu em thì cứ tưởng thế, chứ tôi xem ra nó học cũng còn kém.
- Bẩm, kém gì đấy. Lần thi lên lớp, em con đứng đầu.
Cái khéo léo của vợ hình như đã đỡ đần được cho chồng một vài phần.
Bà An ân cần bảo An:
- Cậu Tú xơi nước đi chứ.
- Bẩm, vâng ạ, mẹ để mặc con.
- Trông cậu độ rầy không được khoẻ, phải uống thuốc mới được.
Rồi bà Án và hai con gái xuống nhà để cắt đặt, sửa soạn các công việc.
An cũng muốn tìm cớ lảng ra vườn vì thấy ông nhạc chỉ quay sang nói
chuyện với Viết, thỉnh thoảng mới bảo mình một câu không đâu: "Cậu Tú