uống nước", "cậu xơi thuốc" hay "cậu Tú năm nay hăm nhăm tuổi rồi
nhỉ?".
Nhưng chàng vẫn ngồi vơ vẩn ngắm hết thức nọ thức kia, ngần ngừ, do
dự. Đã hai, ba lần chàng nói: "Bẩm thầy, con xin phép…". Chàng toan xin
phép xuống nhà, song thấy ông Án không để ý đến mình, và vẫn nhỏ to bàn
chuyện vôi Viết, nên chàng lại thôi. Về sau chàng nghĩ thầm: “Đã thế ta thử
lắng tai nghe xem sao".
Và chàng nhận ra rằng chuyện của hai người toàn là chuyện việc quan.
Viết phàn nàn về thái độ bất công của ông Tuần phủ về tính nết hà khắc của
ông Công sứ. Rồi chàng quay ra phía An nói tiếp:
- Bẩm thầy, cứ như chú An thế mà lại hơn. Không lo sợ điều gì, thật là
bình tĩnh, an nhàn, chẳng bị ai kỳ kèo, hạch sách.
Ah đã toan đáp lại một câu, nhưng chẳng tìm thấy câu gì đích đáng.
Chàng yên lặng tự nhủ thầm: "Không lo sợ điều gì thì còn có lý, chứ bảo
mình bình tĩnh, an nhàn không bị ai kỳ kèo, thì thực anh ấy ước cho mình
những sự cao xa quá".
Chàng nhìn Viết nghĩ tiếp: "Hay vợ anh ấy tốt hơn vợ mình, để anh ấy
được yên thân?". Và chàng chua chát mỉm cười: “Hừ, còn kỳ kèo chồng về
nỗi gì, được làm bà lớn là toại chí rồi!".
Chàng lẩn thẩn thương hại Nga. Lúc mới thoạt trông thấy chị, nàng sa
sầm ngay nét mặt. Chàng vẫn tưởng chị em cách biệt nhau lâu ngày, nay
gặp nhau thì vồ vập vui mừng. Nhưng trái hẳn, hai người lạnh lùng nhìn
nhau, lạnh lùng chào nhau, uể oải, rời rạc nói chuyện với nhau như hai bên
xưa nay chưa từng quen biết: "Vợ mình tức tối chị, vì chị là bà Huyện đã
đành, nhưng sao chị ấy cũng có vẻ khinh khỉnh đối với vợ mình. Hay chị ta
cậy chị ta là bà quan?". Viết và ông Án vẫn thân mật chuyện trò, để mặc
An ngồi nghĩ liên miên. Bỗng An thấy thoáng bóng vợ ở ngoài hiên. Nga
lượn đi, lượn lại và làm hiệu gật chàng ra. An liền đứng dậy lí nhí mấy
tiếng:
- Bẩm thầy, con xin phép…
Ông Án quay lại đáp:
- Phải.