- Thôi, chúng ta vào trong nhà đi. Đứng đây mãi đã thấy lạnh rồi đấy. Có
thai con so, mợ nên cẩn thận.
An tưởng nói đến con để vợ được vui lòng mà đừng nghĩ xa xôi nữa.
Nhưng Nga như theo liền, như xoắn với cái ý tưởng độc nhất, cái định kiến
bất di bất dịch:
- Cậu thì cậu không biết tức, biết nhục...
Cho tiếng nhục hơi nặng, nàng chữa:
- Phải, vì cậu là đàn ông, nên cậu gan được, chứ đàn bà chúng tôi lấy thế
làm khổ sở lắm. Cũng là con, cũng là rể, mà một đằng thầy coi như viên
ngọc quí, một đằng thầy coi như hòn gạch, hòn sỏi, chịu sao được. Lại mẹ
nữa, anh không biết đấy, mẹ thiên lắm kia. Anh tính ban nãy cùng ngồi thái
thịt ở dưới bếp, mà chị ấy bảo em thế này…
- Chị nào?
- Lại còn chị nào nữa! Chị Huyện Viết chứ còn ai vào đấy. Chị ấy bảo
em, bảo xách mé: "Này, Nga, đưa con dao đây". Em chả thèm nói gì, cứ
nghiễm nhiên ngồi thái thịt. Chị ấy làm bộ, lên giọng bà Huyện ra phết:
"Nga! điếc đấy à?". Em cáu tiết, ngửng lên cho một hồi: "Chị làm như em
là cô chánh tổng, có lý trưởng sở tại, vào huyện làm cỗ hầu quan không
bằng!".
Anh biết chị ấy đáp lại em ra sao không? Chị ấy bảo: "Vậy cô Tú làm ơn
cho chị mượn con dao". Đấy, anh nghe, anh đã hiểu chưa?
An thản nhiên, mỉm cười:
- Chưa, anh chưa hiểu.
- Nói chuyện với cậu tức chết được! Cậu không hiểu chị ấy muốn giương
cái tri huyện của chồng chị ấy ra?
- Nhưng chị ấy có giương ra đâu?
- Thế không là giương thì thế nào là giương?
- Ừ, dẫu chị ấy có giương cái tri huyện của chồng chị ấy ra nữa, thì cứ
mặc chị ấy có được không?
- Thì vẫn mặc!
- Nhưng việc ấy có can dự đến mẹ đâu mà em bảo mẹ thiên lệch?