chính. Thốt ra được một câu chua chát, Nga lấy làm hả cơn tức, vui vẻ tự
thưởng một hớp rượu.
Rồi đến lượt bà Án với con dâu. Bà nói bâng quơ:
- Ở đời có lắm đứa sợ vợ đến thế. Vợ bắt sao phải theo vậy. Vợ không
cho phép thì là không dám thi.
Phương mỉm cười, yên lặng đưa mắt nhìn Vân. Bà Án nhận thấy cử chỉ
ấy càng cáu tiết. Bà nói tiếp:
- Mà lạ nữa, sợ là sợ thôi, chứ chẳng phải người vợ có xinh đẹp hay là
con ông cháu cha gì cho cam.
Ông Án vẫn biết vợ có tính nhiều lời, nhưng không muốn khuyên can, sợ
bà làm ầm nhà lên. Sau ông khéo nói lảng sang chuyện khác, hỏì An, vì An
ngồi đối diện ông:
- Nghe nói ở bên làng cậu, có nhiều cam ngon, phải không?
- Bẩm vâng.
- Vì người ta khéo trồng hay đất tốt nhỉ?
- Bẩm, cần đất tốt. Đất trồng cam cần phải là đất cát lẫn đất sét và có
chất chua. Muốn biết đất có chất chua cũng dễ, bẩm, cứ nhìn ở chỗ có nước
đọng, hễ thấy nổi váng là đất có chất chua.
- Cậu nói vô lý! Có chất chua thì cam tất phải chua chứ, có phải không
cậu Huyện?
- Bẩm vâng, chính thế.
An mỉm cười nhìn Viết: Chàng không giận, chàng chỉ lấy làm lạ rằng
Viết nói bất cứ câu gì, ông nhạc cũng chịu là phải, còn chàng thì, trái lại,
không bao giờ được ông tin là nói đúng. Có khi ông hỏi chàng một điều, rồi
nghe câu trả lời với cặp mắt ngờ vực. Chờ cho chàng giảng xong ông lại
quay ra hỏi ý kiến Viết hay Phương. Đến nỗi Nga phải chau mày tức tối
nhìn chồng như để thầm bảo đừng đáp những câu hỏi của cha nữa.
*
* *
Ba tiếng trống dồn liền nhau, như vội vàng, hấp tấp, sợ hãi. Đó là trống
báo vợ chồng Viết đã về tới huyện Đông Liên.