Đứng cạnh cổng, một anh lính cơ vận quần áo vàng xà cạp trắng, đi chân
không, đầu vàng bóng. Tuy cổng mở rộng, người lính cũng làm ra bộ nhanh
nhẹn chạy lại ấn giãn thêm cái cánh gỗ lim nặng ra một tí nữa. Rồi anh ta
đứng thẳng người, giơ xoà bàn tay lên nón để chào.
Như khinh anh ta, cái xe mới êm lặng, từ từ lướt qua, đến đỗ ngay bên
bực thềm nhà công đường.
Viết như còn ngái ngủ, ngồi trong xe vươn vai ngáp luôn hai ba cái, chứ
chưa buồn bước xuống, tuy anh người nhà đã mở cửa xe đứng chờ.
Phụng cũng không vội vàng. Nàng hầm hầm nhìn người nhà rồi hách
dịch thét mắng:
- Thằng chết tiệt kia! Mày đứng ỳ ra như phỗng đá thế à? Không biết
mang cái va-li với các đồ đạc vào trong nhà, hử?
Bấy giờ Viết mới uể oải bước xuống. Viên lục sự hấp tấp chạy ra chào.
- Lạy quan lớn.
Rồi chào với vào trong xe:
- Bẩm lạy bà lớn ạ.
- Phải, thầy.
Viết rời rạc hỏi:
- Có việc gì không?
- Bẩm… bẩm...
Viên lục sự ghé tai nói nhỏ một câu. Tức thì Viết tỉnh táo, đi vội vào bàn
giấy, để mặc vợ và bọn người nhà với cái ô-tô:
- Thầy lục, thế nó đã đến chưa?
- Bẩm, con bảo nó hãy cứ về.
Viết chau mày:
- Sao lại về?
- Bẩm, vì con không biết hôm nào ông lớn lên.
- Thôi cũng được.
- Bẩm, cụ lớn Tuần cho tìm ông lớn chiều nay lên tỉnh.
- Có việc gì thế?
- Bẩm, con cũng không rõ, nhưng chắc lại mời ông lớn đánh tổ tôm, vì
hôm nay thứ bẩy.