- Thôi, không phải lễ.
Chàng xé phong bì đọc bức thư chữ Pháp:
- Chính mày là Nguyễn Văn Thạch, hử?
- Dạ.
Viết vân vê tờ giấy, gấp lại giở ra hai, ba lượt rồi sau cùng cho vào phong
bì, bỏ túi:
- Việc này khó lắm.
- Bẩm ông lớn thương cho, con không dám quên ơn.
- Việc điền thổ, xưa nay tao có ăn lễ ăn nghĩa của ai bao giờ đâu... Thế
nào tao sẽ cứ bẩm tỉnh rồi tuỳ tỉnh xét.
- Bẩm ông lớn thương, quả tình con oan.
- Nhưng đã có lời của cố thì tao cũng hết sức giúp, nghe chưa? Còn
được, thua thì tao không thể biết trước được.
Thạch sung sướng:
- Dạ.
- Mày về bẩm với cố thế, nhé?
- Dạ.
- Cố đã giao cho tao trông nom thì tao sẽ hết sức giúp, nghe chưa?
- Dạ. Con sẽ xin hậu tạ.
Viết gạt phắt:
- Tạ tùng gì! Xưa nay tao có lấy tiền của ai đâu! Thôi cứ về bẩm cố thế,
nghe chưa?
- Dạ.
Thạch vừa ra khỏi, viên lục sự đã quay vào:
- Bẩm, ông cố làm thầy cho tên Thạch?
Viết cau có:
- Tôi đến ghét nhiều người cứ muốn dính dáng vào việc quan. Thầy phải
biết, đến bạn thân tôi nói hộ ai, tôi cũng mặc, chứ đừng kể ông cố, ông cụ
vội.
Sợ viên lục sự nghĩ theo một ý nghĩa làm tiền, Viết tiếp luôn:
- Về việc quan phải để cho người ta tự do, thì người ta mới xử công bằng
được chứ.