Tạ bực tức bỏ ra hai chục bạc đến hỏi một ông luật sư ở Hà Nội về cách
đối phó lại. Luật sư bảo không ai có thể vít lối ra vào của nhà mình được.
Thế là Tạ đem gia nhân ra phá hàng rào, sửa lại lối đi như cũ.
Việc lôi thôi đến huyện. Viên huyện nhận được thư của Viết nhờ gọi “tên
Tạ" tới nha môn mà mắng cho "lão ta" mấy câu, để lão ta chừa cái thói
hống hách xằng. Sau hơn hai năm kiện cáo và chống án, mỗi bên tốn có tới
nghìn bạc, ông chú bị thua, vì toà xét rằng xưa nay vẫn có con đường chung
của xóm, sao Tạ không dùng lại mở lối đi qua vườn riêng của người khác.
Bắt đầu thấy sức mạnh của Viết, Tạ biên thư xin lỗi cháu. Viết không
thèm trả lời. Chẳng đừng được, Tạ phải hạ mình sang khẩn khoản nói với
chị dâu và nhờ chị bảo con giúp. Bà mẹ Viết vốn hiền lành, vả không muốn
để trong họ có chuyện lục đục khiến người ngoài chê cười, liền cho người
lên huyện khuyên con thôi đi, đừng mang lòng thù hằn chú nữa.
Viết tỏ ra người con có hiếu, vâng lời mẹ và cho phép chú mở cổng qua
vườn. Nhưng trong lòng chàng vẫn giữ mối hiềm khích, và vẫn chờ dịp cho
chú một bài học nữa.
Ông chú cũng vậy, chỉ làm lành ngoài mặt mà thôi. Chẳng bao lâu, ông
ta cho tiền một người làng ngầm xui đem hài cốt bố đến táng ở gần mả anh
mình để chặn tiệt long mạch.
Việc đến huyện, và người để trộm mả phải phạt ba tháng tù.
Thù ấy Viết nhất định trả. Vì thế, năm nay Diệu, con chú, ra tranh lý
trưởng, Viết liền đứng làm thầy cho kẻ đối thủ. Tạ sợ hãi vội cho con lên
huyện van lạy Viết. Chợt thấy mặt Diệu, bao nhiêu sự oán thù xưa lại vụt
hiện ra trong trí nhớ Viết. Chàng ngửng lên dữ tợn nhìn Diệu, nhắc lại câu
mắng:
- Hử thằng kia? Mày còn vác mặt đến đây làm gì?
Diệu sợ hãi, khúm núm:
- Thưa bác...
Viết đập bàn gắt:
- Ai anh em với mày, thằng kia? Tao không anh em với mày nữa, biết
chưa? Thầy mày có coi tao ra gì đâu, mà mày còn kể lể anh em.
Chàng cười chua chát tiếp luôn: