Phụng hạ giọng:
- Tậu ruộng. Rẻ quá cậu ạ. Ruộng ấy lúc khác ít ra cũng ba nghìn, bây
giờ chỉ phải trả có hai nghìn. Người ta cần tiền.
- Ở đâu?
- Ở làng ta... Chẳng nói giấu gì cậu, ruộng của chú Tạ.
Viết nhìn vợ:
- Bán lấy tiền lo lý trưởng cho con phải không?
- Chừng thế.
Viết cười sung sướng:
- Cho chúng nó chết! Cứ thế này thì chẳng bao lâu mà khánh kiệt gia
tài... Cho chết!
Ngẫm nghĩ một lát, chàng lại nói:
- Nhưng nếu muốn mua thì cũng cứ thong thả làm như không thiết. Thế
nào rồi nó cũng còn hạ giá. Nó cần tiền mà!
Chàng tự phụ về cái thâm ý của mình, khúc khích cười mãi. Vì chàng chỉ
cốt nói lảng để khỏi phải đưa tiền cho vợ. Phụng hình như cũng đoán biết
thế, và nhận ra rằng ít lâu nay, có tiền, chồng giấu kín một nơi, chứ không
đưa cho mình giữ như trước. Nàng liền bảo Viết:
- Cậu khôn ngoan lắm. Nhưng cứ đưa tiền cho tôi giữ sẵn.
Viết vờ không nghe rõ, ngồi hút thuốc lá, tay rời rạc cầm thìa quấy
đường trong chén cà phê bốc khói thơm.
- Thế nào, cậu?
- Thế nào?
- Đưa tiền tôi giữ sẵn.
Viết cười trừ:
- Tiền! Làm gì ra tiền dễ dàng thế?
Rồi chàng đứng dậy gọi tài xế, Phụng cũng đứng dậy theo:
- Thế nào, Cậu có đưa bẩy trăm bạc cho tôi không thì cậu bảo?
- Thì tháng nào tôi cũng đưa đủ số lương cho mợ.
- Lương thì nói làm gì? Cậu tưởng hơn trăm bạc lương của cậu to lắm
đấy. Ăn tiêu như phá ấy. Cậu lại không biết à? Này nhé...
Viết ngắt lời: