Khoảng mười lăm phút sau, viên lục sự bảo tài xế rẽ vào một con đường
đất gồ ghề. Xe lắc lư, thỉnh thoảng lại chồm lên và như chỉ chực đổ
nghiêng, nhất là khi vượt qua những rãnh người ta xẻ để tát nước từ cái
lạch con vào ruộng. Viết luôn miệng chửi rủa. Viên lục sự lại đế thêm:
- Bẩm ông lớn, tên lý trưởng này tệ quá, nó để cho người ta xẻ rãnh nát
cả đường. Bẩm, nhỡ cụ lớn Tuần đi kinh lý qua đây thì thực rầy rà.
- Tôi nghe như ở làng Lũng này cũng có người có ô-tô nhà, sao nó chịu
để đường xấu thế này?
Viên lục sự cười:
- Bẩm, vì ghét nhau họ càng trêu tức. Lão hàn Cầm có xe ô-tô qua lại
đường này luôn, nên cánh lý trưởng nó ghen tức, xui người làng cứ xẻ rãnh
bừa.
Xe đi qua một quãng đường vòng quanh bãi tha ma, rồi đỗ lại ở bên một
cái cổng trống và một cái điếm canh xiêu vẹo. Trước điếm, mấy ngọn dáo
và mấy cái cờ nhỏ hình tam giác, đan bằng tre cắm trong cái giá gỗ.
Giữa cảnh tồi tàn đổ nát, cái xe bóng lộn càng sang trọng, bệ vệ, chẳng
khác một cô gái tân thời, con nhà quý phái, đứng lẫn trong đám ăn mày
rách rưới, bẩn thỉu.
Viết và viên lục sự xuống xe đi bộ vào làng. Lũ trẻ con nghe tiếng còi ô-
tô, chạy ùa ra xem. Trong bọn, một người nông phu mặc quần áo nâu bạc
mầu, ngả nón cúi đầu. Viên lục sự quát hỏi:
- Lý trưởng đâu, có quan về?
Người nông phu cắm đầu ù té chạy. Lát sau, một người hấp tấp tiến đến
vái chào. Viết thét mắng:
- Mày giỏi thực, trong điếm không có một thằng nào! Chúng mày canh
phòng thế à?
Viên lục sự nói tiếp:
- Thầy lý theo hầu quan đến nhà thầy chánh cựu.
Lý trưởng run sợ, khúm núm đi dẫn đường.
Bọn trẻ cưỡi trâu trở về nhà, nghe tiếng quát tháo nhảy vội xuống đất
đứng nép vào bờ tre. Một đứa sợ quá đánh bừa trâu xuống ruộng cần, ngã
lấm ướt cả quần áo. Một người con gái kinh hoảng bỏ trâu ở giữa đường,