cắm đầu chạy biệt. Viết lo lắng đứng lại, vì thấy con vật thao láo cặp mắt
trắng hung lườm lườm như muốn húc. Lý trưởng sấn lại đuổi nó để mở lối
cho quan đi.
Tôi cái cổng gạch, nóc xây cuốn thư và giữa cuốn thư đắp cái đồng hồ
treo với quả lắc đen lệch về một. bên, lý trưởng đứng gọi:
- Chi, bớ Chi!
Tiếng ở trong nhà đáp:
- Ai?
- Nói với cụ Chánh có quan đến.
Tức thì cánh cổng mở rộng. Viết khoan thai bước vào, đi qua cái vườn
trồng cau tới một lần cổng nữa. Chánh tổng Hào đương nằm hút thuốc
phiện trên ghế ngựa quang dầu, nghe nói có quan đến, vội chạy ra, tay còn
quấn giở vòng khăn. vẻ mặt lo sợ vì đoán biết có việc gì quan hệ.
- Lạy ông lớn ạ.
Nhưng Viết vẫn đứng:
- Tôi đến về việc cướp nhà ông hàn Bùi.
Mặt Hào tái hẳn đi, chòm râu đốm bạc phờ ra như nghĩ ngợi. Viết nói
tiếp:
- Vì có kẻ khiếu rằng nhà thầy oa trữ tang vật ăn cướp.
Hào đứng lặng người, hai chân như chôn xuống đất. Viết quay lại bảo
viên lục sự:
- Thầy khám xét.
- Dạ.
Viên lục sự vào thẳng trong nhà, đến chỗ bàn đèn, nhấc cái dọc tẩu, đem
ra ngoài hiên, hỏi Hào:
- Cái dọc tẩu này, thầy mua từ bao giờ?
Hào díu lưỡi lại:
- Bẩm... bẩm...
Viết quát:
- Mua từ bao giờ?
- Bẩm... không...
Viết cười: