- Làm biên bản!
- Dạ.
- Thầy ở lại làm việc cho thực công minh, tôi phải lên tỉnh ngay để kịp
vào hầu cụ lớn Tuần.
Ngồi trong ô-tô, Viết cười một mình. Chàng không còn hổ thẹn với
lương tâm như thời mới xuất chính nữa. Tàn ác lâu ngày đã thành thói
quen. Buổi đầu, khi nghe bọn thơ lại xui giục chàng làm một việc bất nhân,
thì chàng bứt rứt áy náy, đo đắn rụt rè, có lần hối hận suốt đêm không nhắm
mắt ngủ được. Nhưng dần dần chàng đã trở nên "can đảm" và giữ được "trơ
như đá, vững như đồng" khi đứng trước những cảnh thương tâm, khi có
những hành vi dã man, tàn ngược. Đến nỗi hễ thấy bạn đồng nghiệp nào
hơi gìn giữ, hơi có lòng liêm sỉ là chàng liệt ngay vào hạng giả đạo đức.
Ngày nay, chàng có thể bình tĩnh mà ôn lại những việc đã làm, tâm hồn
thản nhiên không mảy may rung động. Hơn nữa, chàng còn sung sướng
nghĩ đến những hành vi phi thường, những sự đắc thắng vẻ vang của
chàng.
"Sự đắc thắng vẻ vang nhất của ta hẳn là lần bầu lý Lệ".
Lệ ra tranh lý trưởng với Quyên. Huyện Viết về làm chủ tịch cuộc bầu
cử. Đoán biết rằng Lệ yếu thế, chàng khôn khéo khiến được hai người về
cánh với Lệ ngồi kiểm phiếu bầu rồi tráo phiếu của Lệ vào phiếu của
Quyên. Kết cục, Lệ thắng Quyên ba phiếu, được bầu. Ba phiếu ấy giá trị
bao nhiêu, chỉ Viết và Lệ biết rõ.
Nhưng có giấy khiếu nại của phe bầu cho Quyên, vì họ thấy họ đông hơn
phe đối thủ mà người của họ lại thất bại. Kéo dài ra hai tháng rồi tỉnh sức
tái cử.
Viết còn nhớ hồi ấy chàng mất ngủ đến năm đêm liền mà không tìm
được cách cứu vớt Lệ. Về sau phải có viên lục sự bày mưu kế giúp chàng.
Mà mưu kế ấy thực là giản dị.
Viết nghĩ đến đó ngồi khúc khích cười một mình lấy làm thích chí.
Chàng còn như trông thấy hiện ra ông giám binh to lớn dữ tợn ngồi chủ
tịch. Buổi trưa hôm ấy Viết thết ông ta một bữa tiệc thực long trọng, có đủ
các thứ rượu quý. Cố nhiên là ông ta say tít và đánh một giấc li bì. Trong