khi ấy thì Viết chỉ việc đánh tráo một thùng bỏ phiếu khác thay vào thùng
bỏ phiếu hồi sáng chưa mở ra, vì chàng đã cố ý làm chùng chình cho cuộc
bầu cử kéo dài đến mười hai giờ, khiến ông giám binh vừa đói vừa mệt,
hoãn việc điểm phiếu đến buổi hầu chiều.
Viết tự phụ nói to: "Ha ha! grandeurs et servitudes du mandarinat!".
Người tài xế tưởng chàng bảo gì, cho xe đi chậm lại, hỏi:
- Bẩm, ông lớn truyền?
- Không... Hừ, nhưng nghĩ mà thương hại cho thằng Quyên!
- Dạ!
Viết gắt:
- Đã bảo không, mà lại!
Khi nhớ đến việc tranh gia tài của ba chị em một nhà kia, Viết hơi cảm
động. Chàng cảm động không phải vì họ đem tiền đến lễ chàng: “Chà, lễ
mình thì mình lấy, có thế thôi, nào mình có bóp hầu mổ bụng ai?". Nhưng
chàng cảm động vì chút tình yêu đương của cô em út...
Chàng lẩm bẩm: "Khó nhọc vất vả luôn thì cũng phải thỉnh thoảng được
hưởng lạc thú êm đềm như thế bù lại chứ! Không, kể thì cũng hơi tàn nhẫn!
Con bé hiền lành, ngây thơ quá!".
Sợ sinh ra hối hận vơ vẩn, Viết cố tìm những hành vi đê tiện hơn của một
vài bạn đồng nghiệp, để tự an ủi, tự tha thứ cho mình. Và thốt nhiên Viết
nghĩ đến Nguyễn Phò, cái anh chàng lấy chân chặn hai hào đánh rơi của
một chị nhà quê vào hầu, rồi chờ khi chị này ra, cúi xuống nhặt bỏ túi.
Và Viết sung sướng nức lên cười.
*
* *
An mở mắt hấp háy nhìn lên. Ảnh nắng lách qua khe lá chiếu xiên thẳng
vào mặt. Chàng ngồi dậy vươn vai ngáp dài, rồi rút đồng hồ ra xem: kim trỏ
tám giờ. Ngờ đồng hồ đứng, chàng cầm áp vào tai và vẫn nghe thấy tiếng
tích tách. Chàng mỉm cười lẩm bẩm: "Thì ra mình mới ngủ được có nửa
giờ! Thế mà cứ tưởng lâu lắm!".
An có cảm giác ấy, là vì giấc ngủ ngắn ngủi của chàng đã bị luôn hai cái
chiêm bao ám ảnh: Chàng mơ thấy chàng cãi nhau kịch liệt với vợ, Nga giở