- Ừ nhỉ!
Tiếng chim gáy, An nghe thấy đã lâu, nhưng chàng chẳng thiết gì đi lùng
để bắn. Chàng đứng dậy nhấc súng khoác lên vai, rồi rẽ xuống ruộng.
- Thưa cậu, nó gáy ở sau chùa cơ.
- Thế à?
An lững thững đi hết bờ ruộng này sang bờ ruộng kia, thỉnh thoảng lại
trượt chân bước hụt xuống nước, khiến đôi giầy của chàng như dấn bùn
đen.
Lúa mọc đã cao, xanh rờn tới các luỹ tre. Thấy động, châu chấu ở hai
bên ruộng bay lên từng đàn, và bậu vào quần áo An.
Tới chùa, An lại quên bẵng rằng mình đến tìm chim để bắn. Chàng
không để ý đến cả tiếng gáy đều đều buồn tẻ trong lá muỗm xanh đen, um
tùm và xào xạc. Vì chàng đương mải theo đuổi một ý nghĩ khó chịu, ý nghĩ
độc nhất nó vấn vương trong óc chàng hơn nửa tháng nay, từ hôm đi cúng
giỗ ở nhà cha mẹ vợ trở về. Cái ý nghĩ ấy là làm cách nào để cảm hoá được
vợ, hay ít ra sống yên tĩnh theo ý muốn của mình, khỏi bị vợ rầy rà, quấy
nhiễu.
Trong cái cảnh huống hiện thời, An thoáng thấy có hai đường ra: tự tử
nếu không ly dị. Cái tính nhu nhược, yếu hèn đã như một tính gia truyền
của nhà chàng. Đến chàng, nó càng rõ rệt: đó có lẽ là kết quả một nền văn
chương lãng mạn đã nhận được ở nhà trường.
Ly dị thì An không những không muốn ly dị, vỉ Nga đương có thai, mà
hình như chàng cũng không thể ly dị được: Chàng yêu Nga. Và, mỉa mai
không! Chàng nhận thấy rằng chỉ vì yêu chàng mà Nga làm chàng khổ sở,
làm chàng mất hẳn sự bình tĩnh tinh thần và vật chất. Vẫn biết Nga yêu
theo quan niệm của Nga, theo quan niệm của một người đàn bà quen sống
trong một xã hội trưởng giả, nhưng yêu vẫn là yêu. Nga muốn chồng làm
nên danh nên giá, và tưởng bổn phận mình là phải bắt chồng đi tới mục
đích ấy cho bằng được.
"Yêu như thế thì thà rằng nó ghét, mình còn sung sướng hơn!".
An cau có, làu nhàu nói một mình. Bất giác, chàng nhìn vào lỗ hai nòng
súng và thốt nhiên chàng nhớ đến một việc vặt đăng trên báo hằng ngày mà