chàng vừa đọc mấy hôm trước: một người lính đặt ngón chân cái vào cò
súng bắn một phát xuyên từ miệng qua sọ làm phọt óc ra ngoài. Chàng mỉm
một nụ cười ghê gớm, vơ vẩn, đăm đăm nhìn hai cái lỗ đen mà chàng ví với
hai con mắt thần Chết...
Trên đầu chàng, con chim vẫn tha thiết gáy. Chàng nghe như tiếng van
lơn của ái tình. Giận dữ, chàng ngước mắt nhìn. Giữa lúc ấy, một con chim
khác, chừng con mái, ở bụi tre phía trước mặt bay tới, đậu liền bên. Tức thì
con kia thôi không gáy nữa, âu yếm gù se sẽ, như thì thầm nói những câu
tình tứ.
Mọi khi thấy cảnh ấy An rất cảm động và rảo bước đi qua không nỡ bắn.
Nhưng lần này, chàng chỉ cảm thấy sự lố lăng, đáng ghét của đôi chim.
Thản nhiên, chàng giơ súng ngắm, mổ cò. Sau tiếng nổ, một con rơi xuống
và con kia cất cánh bay thẳng. An thở ra khoan khoái mỉm cười: "Thế là
một con thoát nợ, chẳng rõ con chết là chồng hay là vợ, nhưng thoát nợ thì
đằng nào cũng thoát nợ!".
An nhặt con chim còn ngắc ngoải, cặp mắt buồn rầu oán trách nhìn
chàng như muốn khóc. Lạnh lùng, chàng bóp mũi cho con vật chết hẳn, sau
mấy cái đập cánh, đạp chân.
*
* *
Tới nhà, An đinh ninh sẽ gặp vẻ mặt thờ ơ hay giận dữ của Nga. Nhưng
trái hẳn, Nga rất vui vẻ ra cổng đón chàng và tươi cười báo tin:
- Cậu ơi, em Bảo sắp về chơi.
An cũng hết lãnh đạm:
- Thế à?
Bảo rất yêu quí vợ chồng An, và đã nhiều lần hứa về chơi, nhưng đều bị
ngăn trở. Nay nhân gặp dịp nghỉ lễ Phục Sinh, nàng viết thư cho chị hẹn sẽ
đi chuyến xe lửa sớm về Nam.
- Đây, cậu đọc.
An đỡ lấy bức thư của em vợ, và phải luôn luôn mỉm cười vì những câu
văn pha trò, tinh nghịch, dí dỏm của cô gái mười tám đương ham sống, và
chưa hề gặp một sự thất vọng cỏn con.