- Sẵn tiền quá thì không sẵn, nhưng tiền lãi thóc một năm cũng đủ mua
nổi chiếc ô tô cho mình diện… Mình muốn gì tôi cũng chiều được, chỉ
trừ...
Đợi mãi không thấy chồng nói dứt câu, Nga quay lại hỏi:
- Chỉ trừ cái gì?
- Chỉ trừ cái chức bà Huyện. Thực tôi không đủ tài chiều mợ được khoản
ấy.
Hai người lạnh lùng không nói với nhau một câu nào nữa. Ngày hôm
sau, An lên Hà Nội và buổi chiều chàng thân đánh một chiếc ô tô về làng.
Nhưng cái ô tô ấy chỉ là cái cớ để Nga gây sự với chồng. Nàng nói:
- Người ta có làm quan làm tư, đi đây đi đó thì người ta mới cần ô tô,
chứ mình mua ô tô làm gì? Mua ô tô để diện với bọn dân nhà quê à? Rõ đài
các rởm, phí cả tiền!
Mặt An đỏ bừng lên, rồi dần dần tái đi. Hai mắt chàng nẩy tia lửa. Chàng
cất giọng run run bảo vợ:
- Mợ im ngay! Sự nhẫn nại cũng phải có giới hạn!...
Hôm nay, nhớ tới buổi cãi nhau, Nga bất giác mỉm cười, và nàng cảm
thấy nàng đã tha thứ hết tội lỗi cho chồng.
An cũng nhận thấy rằng từ hôm đi cúng giỗ ở nhà vợ về, lần này là lần
đầu Nga ôn tồn âu yếm và thân mật chuyện trò với mình. Chàng đau đớn
nghĩ thầm: "Chỉ sự phô bày hào nhoáng và những danh giá hão huyền là có
thể đưa lại được bình tĩnh và hạnh phúc cho vợ ta". Và chàng thở dài nghĩ
tiếp: "Rồi khi Bảo từ biệt trở về Hà Nội, thì tấn kịch gia đình thế nào cũng
sẽ diễn lại như trước. Ta có thể sống mãi trong hoàn cảnh gay go này
không? Ta có thể cứ thở mãi cái không khí khó thở này chăng?".
*
* *
Nghe tiếng còi điện ô tô, Nga rời bàn ăn chạy vội ra cổng. Thấy chị,
Minh mở của xe nhảy xuống chào:
- Lạy chị!
Nga vui mừng:
- Cả cậu cũng về chơi. Trời ơi! Chị sung sướng quá.