- Vâng, cả em cũng về. Hôm qua em chưa định nên đi đâu hay ở lỳ Hà
Nội, thì cô Bảo rủ em về thăm anh chị. Thưa chị vẫn mạnh?
Nga chưa kịp trả lời, Bảo đã đến gần chắp tay nghịch ngợm chào:
- Lạy cụ lớn ạ.
Nga cười:
- Gớm cô Bảo! Động thấy người là thấy đùa?
Bảo cũng cười, đáp:
- Vâng, có thế. Nhưng dễ chị muốn em giữ vẻ trang nghiêm như một
thầy tu chăng?
Rồi nàng ngắm nghía Nga:
- Trông chị độ này không được...
Nga ngắt lời, hỏi lại:
- Trông chị già đi nhiều, phải không em?
- Già thì không già, nhưng gầy lắm.
Lúc đó, An đã giao ô tô cho tài xế, một người cháu họ, đánh vào nhà xe
để. Chàng lại gần mỉm cười trả lời thay vợ:
- Cô nói đúng lắm, nhà tôi cứ thức luôn, cứ buồn luôn thì còn béo với ai
được?
Nga xưa nay vẫn có tính giấu diếm, không để người ngoài, dù là chị em
ruột, biết rõ việc riêng nhà mình. Nàng cười rất tự nhiên bảo em gái:
- Em còn lạ gì tính anh An? Chỉ được cái nói đùa cả ngày. Hôm nào chị
cũng kéo một giấc từ chập tối đến sáng, thế mà anh nói chị không ngủ
được.
Rồi nàng đánh trống lảng:
- Thôi, vào trong nhà, cứ đứng cổng mà chuyện gẫu mãi à? Mời hai em
vào rửa mặt, rồi còn ăn cơm. Chắc các ngài đói lắm.
Minh cười:
- Thưa chị, có thế... Hẳn anh đi bắn được chim thết chúng em.
- Ô! cậu không nhắc thì tôi quên bẵng. Lâu nay tôi chẳng thiết gì bắn cả.
Và chàng đưa mắt nhìn vợ, như để thầm bảo: "Vì mợ cả. Mợ làm tôi mất
hết lạc thú". Chừng Nga cũng hiểu ý chồng. Nhưng nàng hết sức che đậy: