cơm buồn tẻ, yên lặng, có khi mau chóng quá, vì ai cũng muốn ăn xong
đứng dậy đi một nơi cho rảnh mắt, có khi chậm chạp quá, vì không ai
tưởng đến ăn, chỉ ngồi mà bắt bẻ, rầy rà nhau, mà mai mỉa nói châm chọc
nhau. Và chàng nghĩ thầm "Sao sự hoà thuận, sung sướng trong gia đình,
mình lại không tự tạo lấy được?". Sao cứ phải người khác đem đến, mình
mới hưởng những thứ ấy? Phải chăng chỉ tại mình nhu nhược không có đủ
oai quyền làm chủ gia đình của mình?".
- Kìa anh An, hình như anh không ăn, chỉ ngồi nhìn chúng em.
Minh nối lời Bảo:
- Còn hình như gì nữa!... Tục ngữ có câu: "Vợ chồng đẹp chỉ ngồi nhìn
nhau cũng đủ no".
Bảo cãi lại:
- Không phải thế. Câu tục ngữ thế này chứ lị: "Yêu nhau thì ngồi nhìn
nhau cũng đủ no".
An mỉm cười đưa mắt nhìn vợ, như để thầm hỏi: "Chúng ta có thực yêu
nhau không nhỉ?". Minh lại nói tiếp:
- Anh chị sung sướng quá. Làm vua ở giang sơn của mình, sống trong
một cảnh đẹp, bình tĩnh. Hai vợ chồng cùng yêu việc đồng áng và cùng yêu
nhau.
An như nói một mình:
- Cậu biết đâu rằng anh chị cùng yêu việc đồng áng!
Rồi chàng quay lại hỏi vợ:
- Có phải không, Nga?
Nga yên lặng không trả lời… Trong lúc ấy, nàng thực bụng muốn yêu
việc đồng áng quá, vì nàng lờ mờ nhận thấy có người ao ước được sống với
đời mình đương sống. Nhưng nàng cũng bảo hai em:
- Cảnh có đẹp đâu, các em? Đẹp sao bằng Hà Nội của các em?
Nga nói câu ấy, chẳng qua cho có chuyện, chứ không nghĩ ngợi xa xôi,
nhưng vì An đã sẵn có định kiến về thâm tâm của vợ nên tưởng nàng khao
khát những cảnh phù hoa đô hội, đua ăn đua chơi. Không để chàng kịp
chêm một lời chua chát, Bảo đáp liền: