- Hà Nội của chúng em hơn nhà quê của anh chị được mỗi cái nhiều bụi
với nhiều người ở chen chúc.
Minh cười tiếp luôn:
- Với nhiều xe cao su.
- Phải, để không có cái thú đi bộ như ở nhà quê.
Nga bĩu môi:
- Đi bộ thì thú gì!
- Không thú gì nhưng khoẻ người, chị ạ.
An giốc một hơi cạn cốc rượu nho, rồi nói:
- Khoẻ người sao bằng uống rượu và ăn thật nhiều. Vậy mời cậu Minh và
cô Bảo chiếu cố ăn thực thà cho, chứ đừng ngồi mà cãi lý với nhau như thế,
vô ích.
Bữa cơm kéo dài mãi tới quá trưa. Ai nấy đều say lảo đảo và đều no bứ,
tuy các món ăn chỉ khuyết độ một phần năm, Nga sung sướng. Nàng cho
rằng sự sang trọng và lòng mến khách của nàng đã phô bầy một cách khéo
léo và đầy đủ.
Xong tiệc hoa, quả, bánh, mứt, cà phê và chè tàu, Nga đưa hai em sang
buồng ngủ:
- Hai em nghỉ trưa một lát cho đỡ mệt.
Làm thế nàng chỉ cốt khoe ngay hai cái giường tây buông màn ren mới,
và dưới giường hai tấm thảm rất đẹp mà năm trước nàng đã mua ở hội chợ
Hà Nội.
Nhưng Minh nói không có thói quen ngủ trưa và xin đi xem nhà. Bảo
cũng theo anh và vui mừng nhảy múa hát nghêu ngao. Ngắm cô em vợ, An
nghĩ thầm: "Sao mà cô ấy vui vẻ, thẳng thắn khác tính vợ mình thế?". Và
chàng nuốt ngầm cái thở dài, lẩn thẩn nghĩ tiếp: "Giá vợ ta là cô Bảo, thì
đời ta sung sướng biết bao!".
Còn Nga thì nàng chỉ tưởng đến có một công việc: làm thế nào để khoe
những cái hay cái đẹp và che đậy hết những cái luộm thuộm, nhem nhuốc
của nhà mình. Nàng đưa Minh và Bảo đi xem nhưng nơi vừa sửa chữa lại,
những buồng cao ráo lát gạch hoa với hàng cửa chớp, cửa kính mới sơn
xanh. Hai em tuy luôn miệng ngợi khen, nhưng xem vội vàng rồi kéo nhau