- Vô lý! Em thì em cho rằng hai người càng ăn ở lâu ngày với nhau, càng
thêm kính trọng, yêu mến nhau.
Sợ Bảo đoán biết sự bất hoà của vợ chồng mình, An nói lảng:
- Muốn bàn về triết lý của hạnh phúc gia đình tất phải viết một pho sách
dày.
Chừng đã lấy làm khó chịu về câu chuyện không đâu, Minh vội tiếp:
- Nhưng chắc chả ai hoài hơi, hay rỗi công ngồi viết một quyển sách triết
lý, vậy xin các ngài hãy xếp câu chuyện ấy lại cho và ra vườn chơi.
An vui về nói:
- Đích rồi!
Ba người liền cùng nhau ra vườn, một khu vườn rộng có tới hơn một
mẫu, trồng đủ các thứ cây quả: nào cam, quýt, bưởi, na. Cao vút trên từng
không những cây cau thân thẳng và mảnh toả từ buồng hoa vàng xuống
một mùi thơm đậm đà, mộc mạc xen lẫn trong mùi thơm phảng phất, thanh
thanh của hoa chè: hai hương vị đặc biệt của nơi thôn đã.
- Anh chị ở đây sung sướng quá. Chả còn thiếu một thứ gì.
An thản nhiên đáp:
- Chỉ thiếu có một sự bình tĩnh thôi, cô ạ.
- Bình tĩnh. Thế này còn không bình tĩnh thì thế nào mới là bình tĩnh?
- Không, tôi nói bình tĩnh của tâm hồn.
Lần đầu, Bảo tò mò nhìn anh rể và tìm hiểu ý nghĩa câu nói của chàng.
Lúc ấy Minh từ bờ ao đi lại, gọi:
- Anh An?
- Cái gì đấy, cậu?
- Nhà có cần câu không, anh?
- Không, cậu ạ.
An ngừng một giây, ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp:
- Độ trước chị còn thích câu cá thì anh vẫn có hai cái cần câu, buổi trưa
hai vợ chồng thường ra ngồi gốc sung buông câu.
Bảo hỏi:
- Thế bây giờ?