thiếu một thứ gì?
An vẫn cười:
- Thì tôi đã nói với cô rằng chúng tôi chỉ thiếu có một sự bình tĩnh của
tâm hồn.
- Vâng, chính câu nói ban nãy của anh đã khiến em nghĩ ngợi. Thực em
không ngờ.
Thấy em vợ tỏ lòng thương hại mình, An buồn rầu đem chuyện gia đình
ra kể qua loa cho nghe.
Bảo phàn nàn:
- Em không ngờ chị Nga mà lại tệ được. Nghe chị nói thì cũng tưởng gia
đình anh chị là một gia đình hoàn toàn.
An thở dài:
- Gia đình!
- Để em khuyên chị hộ anh nhé?
An vội gạt:
- Ấy chớ? Tôi xin cô. Để vậy thì còn được cái tử tế, cái vui vẻ giả dối khi
có anh em đến chơi, chứ cô nói cho chị biết, thì không những chị giận tôi,
mà chị còn ghét lây cả cô... Tính nết nhà tôi xem chừng khó ai sửa đổi
được.
Bảo cười:
- Giá chúng em cứ về chơi anh chị luôn, thì chắc anh chị đỡ xô xát
nhau… Nhưng tính chị ngày xưa có thế này đâu? Mà chị tốt bụng lắm hẳn
anh cũng biết.
- Tốt bụng thì có tốt bụng thực!
- Chả bao giờ em quên được những lời anh chị bẩm với thầy mẹ hộ em...
Bảo nói thế là vì nàng nhớ ơn vợ chồng An đã giúp cho việc nhân duyên
của nàng.
*
* *
Bảo thấy ngay ra gương mặt sáng sủa thông minh của vị hôn phu, và cả
thời ký vãng hai người sống gần nhau, đùa nghịch với nhau.