Ông án Báo và ông tham Toàn là đôi bạn thân từ thuở nhỏ, hai người
cùng học chữ nho một trường. Rồi để bạn ở lại theo đuổi khoa bảng. Toàn
đi học dăm ba chữ tây, và xin được bổ thư ký phụ. Về sau vừa làm việc vừa
học lấy, Toàn thi đậu thông ngôn, rồi chẳng bao lâu được thăng tham tá.
Trong khi ấy thì Báo đậu phó bảng và được bổ ra tri huyện.
Một độ, Báo làm quan ở cùng một tỉnh với Toàn. Vì thế, chẳng chủ nhật
nào hai người bạn không đến chơi nhà nhau, hoặc Báo lên tỉnh lỵ, hoặc
Toàn về huyện nha. Và nhiều lần Báo đưa con gái út đi theo, cũng như
Toàn đưa Hạc, đứa con một của chàng.
Ngày ấy Hạc tám tuổi và Bảo mới lên năm. Đôi bạn nhỏ thân yêu nhau,
nô đùa với nhau ở vườn hoa trước công đường huyện, ở vườn rau phía sau
bếp, Hạc nhổ cà rốt, hái dưa chuột gọt cho bạn ăn, cắt giấy làm đồ chơi
tặng bạn.
Rồi bẵng qua hơn mười năm. Ông tham Toàn đổi đi một tỉnh xa, nên hai
nhà ít khi gặp nhau.
Một hôm vào hiệu Gô Đa, Bảo gặp Hạc, và nhận ngay được chàng. Hai
người vui mừng trò chuyện, và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời thơ
ấu.
Trong khoảng hai năm, Hạc và Bảo nối lại tình bạn cũ. Và tình bạn
chẳng bao lâu trở nên tình yêu, một tình yêu giản dị và đường hoàng. Hạc
không dám ngỏ lời âu yếm với Bảo, viết cho bạn một bức thư. Bảo phúc
thư giục bạn đến hỏi mình làm vợ. Nàng lại khôn ngoan xui Hạc nhờ vợ
chồng An nói giúp ông Án bà Án.
Hạc làm theo lời Bảo dặn. Vả vợ chồng An nhận lời liền. An mến Bảo
ngay từ thời mới về làm rể nhà ông án Báo, nên nay nghe Hạc ngỏ ý muốn
nhờ làm mối, chàng lấy làm mừng thầm cho cô em vợ. Chàng biết chắc
rằng đôi vợ chồng ấy sau này thế nào cũng được hưởng hạnh phúc, vì thuở
nhỏ hai người đã quen nhau, đã yêu nhau và ngày nay hai người cũng ưng
thuận lấy nhau.
Ý Nga lại khác. Nàng yêu Bảo hơn tất cả các anh em khác. Nhưng không
phải vì tình yêu mà nàng muốn giúp việc nhân duyên của Bảo. Biết rằng
gia đình Hạc có nhiều chuyện chẳng hay, Nga muốn Bảo về đó làm dâu để