- Bây giờ? Bây giờ... chị không thích câu cá nữa, nên hai cái cần câu
chúng nó vứt đâu chẳng biết. Nhưng nếu hai em muốn câu thì anh bảo đi
mua lưỡi câu, chỉ một lát là có.
Minh vui mừng:
- Vâng, anh bảo đi mua lưỡi câu ngay cho. Cái ao của anh rộng như cái
hồ nhỏ.
- Hồ Hoàn Kiếm của anh đấy!
Bảo hỏi:
- Có lẽ anh thả cá?
- Chính. Vì thế, các em chỉ buông cần là được cá.
- Ổ, thế thì thích nhỉ! Em câu thi với anh Minh nhé?
An chỉ ra lệnh một câu, tức thì người đi mua lưỡi câu, người đi chặt cần
tre, và không đầy mười lăm phút, đã xong bốn cái cần dài và mềm.
Ba người vui vẻ đi tìm nơi có bóng râm. Nhưng hình như không ai
tưởng đến câu. Minh chẳng một lúc nào ngó tới cái phao. Tay bút chì, tay
quyển sổ chàng hí hoáy vẽ hết góc ao này đến góc ao nọ. Thỉnh thoảng,
chàng lại ngửng lên bảo anh rể:
- Cái ao của anh đẹp quá!
- Thế à, cậu?
An trả lời vẩn vơ vì chàng đương thiu thiu ngủ, lưng ngả tựa vào gốc cây
sung, chân đạp lên những rễ xù xì. Còn Bảo thì nàng chống tay vào cằm
ngồi suy nghĩ trên cái ghế đá dài đặt bên cây ổi ngọn rườm rà ngã xuống
mặt nước. Thốt nhiên nàng đứng dậy, lại gần chỗ An, và hỏi chàng:
- Hình như anh có điều gì tư lự, phải không?
An ngồi dậy hỏi lại:
- Sao cô biết.
Bảo nhìn An, lắc đầu:
- Thế mà em tưởng anh chị sung sướng lắm đấy.
An cười:
- Sung sướng thì vẫn sung sướng!
- Sáng hôm nay lúc ngồi trên xe lửa, em cũng bảo anh Minh thế. Thực
em không thể ngờ rằng anh chị không sung sướng được. Vâng, anh chị còn