ra thẳng vườn, vì lúc mới tới Minh đã thoáng trông thấy một khu vườn
rộng. Nga không bằng lòng, nói gắt:
- Bây giờ về mùa xuân, ngoài vườn chẳng có quả gì đâu.
Bảo vui vẻ đáp:
- Không có quả thì chúng em ăn lá!
- Vậy mặc hai em. Chị thì chị xin chịu, vì chị say rượu lắm, thế nào cũng
phải nằm nghỉ một lát.
Rồi Nga quay lại bảo chồng:
- Anh An đưa hai em ra xem vườn nhé?
- Được. Nga cứ đi nghỉ.
Thấy chị và anh rể âu yếm nói chuyện với nhau. Bảo cảm động và thầm
tưởng đến việc riêng của mình. Nàng ao ước chóng được hưởng như anh
chị cái lạc thú gia đình, cái lạc thú êm ái, dịu dàng của hai vợ chồng trẻ yêu
nhau, kính trọng nhau và sống với ít sự ham muốn trong một cảnh bình tĩnh
đầy vẻ nên thơ.
- Trời ơi, anh chị sung sướng quá!
Nghe em vợ nồng nàn thành thực khen mình, An nhách một nụ cười
chua chát:
- Anh chúc cô sẽ sung sướng hơn chị và mong rằng chú Hạc sẽ yêu cô
hơn anh yêu chị.
Hạc là ý trung nhân, và lại là người bạn rất thân của Bảo trước khi cha
mẹ chàng hỏi Bảo cho chàng làm vợ. Chỉ nghe thấy anh rể đọc đến cái tên
Hạc, Bảo đã cảm động ngây ngất với tình yêu. Và nàng trở nên lãng mạn,
bảo An:
- Có phải không anh, chả còn hạnh phúc gì bằng hạnh phúc gia đình đầm
ấm?
- Nhưng khuyên cô nên hết sức kéo dài cái thời kỳ vị hôn của cô ra.
Câu trả lời của An làm Bảo phải suy nghĩ. Nàng hỏi:
- Sao thế anh?
An mỉm cười bí mật:
- Vì trước khi lấy nhau, bao giờ người ta cũng yêu nhau hơn.
Bảo cười thẳng thắn: