- Em ạ, độ rầy, anh không được khoẻ, nên chị giữ không cho đi bắn, có
khi chị giấu biệt súng đi nữa. Hôm nọ đi bắn suốt một buổi, rồi chiều về
kêu nhức đầu nhức óc, cả đêm không ngủ được.
An mỉm cười: Chàng còn nhớ vì sao đêm hôm ấy chàng không ngủ
được. Chàng đương tìm nói một câu ý nhị, bóng bẩy để chỉ hai vợ chồng
hiểu với nhau, nhưng Bảo đã vui vẻ đáp lại chị:
- Chắc linh hồn chim chóc bị giết nó oán, làm cho anh không ngủ được
đấy, chứ gì!
Ai nấy phá lên cười. Nga gọi đầy tớ lấy nước rửa mặt, đem toàn khăn
mới, xà phòng mới ra để khách dùng.
Rồi mọi người vào bàn ăn. Bảo ngắm các món bày trên bàn, hỏi đùa:
- Thưa chị, còn những ai nữa?
Nga ngơ ngác không hiểu:
- Không, có ai nữa đâu?
Bảo cười:
- Bữa cơm này mười người ăn vị tất đã núng.
Minh tiếp luôn:
- Ấy, chị tưởng có mình em Bảo về thôi đấy, nếu chị biết có em nữa thì
tiệc còn đến đâu?
Nga sung sướng đỏ cả mặt:
- Tiệc tùng gì, hai em cứ nói thế? Cơm xoàng thôi đấy chứ.
Minh quay ra bảo em:
- Bảo ạ, đây là cơm xoàng, mai anh chị mới thết tiệc kia. Nhưng cơm
xoàng mà cũng có rượu à chị?
- Rượu thường thôi đấy mà.
- Còn con lợn sữa này chắc là cây nhà lá vườn.
Bảo cười ngất:
- Súc vật anh lại bảo là cây với lá?
Nga và An cũng thẳng thắn cười theo. Hình như Bảo và Minh đã đem
đến gia đình hai người một chút hạnh phúc, một chút trẻ trung. Đến nỗi hai
vợ chồng quên hết những sự hờn giận, và thân mật âu yếm nhìn nhau như
ngày mới cưới. An chợt nhớ đến những bữa cơm ngày thường, những bữa